Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nông Dân Phải Vay Nặng Lãi Để Đầu Tư Chăm Sóc Cà-Phê

Nông Dân Phải Vay Nặng Lãi Để Đầu Tư Chăm Sóc Cà-Phê
Ngày đăng: 25/01/2014

Do thiếu vốn đầu tư chăm sóc vườn cà-phê nên nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở bon Sê rê Ú, xã Ðác Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðác Nông đã vay vốn bên ngoài với lãi suất khá cao để chăm sóc. Nay đến hạn trả nợ cả gốc lẫn lãi, mặc dù giá cà-phê đang ở mức thấp nhưng cũng đành phải bán để lấy tiền trả nợ nên họ lâm vào cảnh trắng tay, cuộc sống hết sức khó khăn, điêu đứng.

Bon Sê rê Ú, xã Ðác Nia chỉ nằm cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðác Nông khoảng 20 km và đường giao thông dẫn vào buôn đã được nhựa hóa. Toàn buôn hiện có 204 hộ với hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào M'Nông, Mạ sinh sống bao đời nay. Cũng như bao buôn làng khác ở Ðác Nông, cuộc sống của người dân ở bon Sê rê Ú chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, mà trực tiếp là trồng cà-phê và sắn...

Nhưng do thiếu vốn sản xuất, người dân phải vay vốn bên ngoài với lãi suất 50 - 60%/năm, thậm chí là 70%/năm để đầu tư chăm sóc vườn cà-phê nên đến vụ thu hoạch, số tiền họ thu về chỉ đủ để trả nợ, khiến cái đói, cái nghèo luôn đeo đẳng năm này qua năm khác.

Chúng tôi đến bon Sê rê Ú khi vụ thu hoạch cà-phê niên vụ 2013 - 2014 vừa xong, nhưng nhiều gia đình không còn hạt cà-phê nào cất trữ trong nhà, mặc dù hiện nay giá cà-phê đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Không chỉ riêng chúng tôi mà ngay cả các đồng chí lãnh đạo UBND xã Ðác Nia đi cùng cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự bất thường này. Bởi thông thường, sau khi thu hoạch cà-phê về, người dân phơi khô, cất trữ trong nhà chờ giá cao mới bán.

Khi cần mua sắm Tết hay chuẩn bị cho việc tưới nước đợt một, người dân cũng chỉ bán một ít mà thôi, đằng này nhiều gia đình bán hết ngay sau khi thu hoạch xong. Ghé thăm gia đình anh K'Song đúng lúc anh đi làm rẫy về, khuôn mặt đỏ ửng vì cháy nắng, người nhễ nhại mồ hôi. Trò chuyện với chúng tôi, anh K'Song cho biết: "Gia đình tôi trồng được hai ha cà-phê đang trong thời kỳ kinh doanh.

Ðầu năm 2013, do không có vốn đầu tư chăm sóc vườn cà-phê, tôi được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ðác Nông giải quyết cho vay 20 triệu đồng thuộc diện sinh sống ở vùng khó khăn. Cầm 20 triệu đồng về chỉ đủ mua phân bón một đợt, trong khi mỗi năm vườn cà-phê phải bón ba đợt phân.

Thiếu vốn, tôi mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra các ngân hàng thương mại ở thị xã Gia Nghĩa để thế chấp vay vốn, nhưng phía ngân hàng trả lời là không có tiền. Trong lúc khó khăn chưa biết tính toán thế nào thì được giới thiệu đến vay vốn của một người dân ngoài thị xã Gia Nghĩa với lãi suất 5%/tháng.

Cao quá, nhưng nếu không có vốn đầu tư thì vườn cà-phê sẽ rụng trái, khô cành, chết dần, không chỉ thất thu năm nay mà các năm sau cũng mất trắng nên tôi chấp nhận vay 40 triệu đồng, sau khi thu hoạch cà-phê về sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Cứ tưởng thu hoạch cà-phê về sẽ đủ trả nợ, ai ngờ năm nay vườn cà-phê mất mùa, với diện tích hai ha nhưng chỉ thu được 2,5 tấn cà-phê nhân. Thêm vào đó, kể từ khi bước vào vụ thu hoạch đến nay, giá cà-phê liên tục giảm mạnh, hiện chỉ còn 33.000 - 34.000 đồng/kg.

Mặc dù giá cà-phê đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng thu được tạ nào về tôi đều bán hết để trả nợ, chứ còn để ngày nào thì phải chịu lãi suất cao ngày đó. Hiện nay, trong nhà không còn hạt cà-phê nào, không biết lấy gì để nuôi con cái ăn học và đầu tư cho năm sau đây".

Cùng hoàn cảnh như anh K'Song, anh K'Thanh trồng được ba ha cà-phê và cũng chỉ được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ðác Nông cho vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi diện sinh sống ở vùng khó khăn. Thiếu vốn nhưng không vay được nguồn vốn của các ngân hàng thương mại nên anh đã phải vay vốn bên ngoài với lãi suất 5%/tháng. Anh K'Thanh bức xúc: "Mặc dù chúng tôi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hẳn hoi, nhưng khi mang ra thế chấp vay vốn thì phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nói không có tiền.

Vì vậy, chúng tôi buộc phải vay nặng lãi để đầu tư cho vườn cà-phê. Làm nông nghiệp mà vay vốn với lãi suất 60%/năm thì có làm mấy cũng chỉ nuôi nhà giàu thôi". Khi chúng tôi đề nghị cho biết tên tuổi, địa chỉ người cho vay với lãi suất 5-6%/tháng thì cả anh K'Song và K'Thanh đều cho rằng: Thông qua người quen các anh mới biết người này, hiện nay người cho vay nặng lãi này ở tại thị xã Gia Nghĩa nhưng không dám cho biết tên tuổi, địa chỉ vì sợ năm sau họ không cho vay nữa.

Không chỉ riêng các anh K'Song, K'Thanh mà có khá nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Sê rê Ú nói riêng, các thôn, buôn trên địa bàn xã Ðác Nia nói chung do không vay được nguồn vốn ngân hàng đành phải vay nguồn vốn "tín dụng đen" bên ngoài với lãi suất "cắt cổ" để đầu tư chăm sóc vườn cà-phê khiến cuộc sống của họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, điêu đứng. Nhiều gia đình sau khi trả nợ không còn tiền để sinh hoạt, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần.

Ông K'Bình, Bon trưởng bon Sê rê Ú cho biết: Toàn bon có gần 100 hộ dân thiếu vốn nhưng không vay được vốn các ngân hàng thương mại nên họ phải vay bên ngoài với lãi suất cao từ 5 đến 6%/tháng để đầu tư chăm sóc vườn cà-phê. Phần lớn những hộ này sau khi thu hoạch cà-phê về là bán hết để trả nợ.

Tuy nhiên, năm nay do giá cà-phê giảm mạnh nên đối với những hộ được mùa còn đủ trả nợ, còn những hộ mất mùa thì trắng tay, nợ nần chồng chất, cuộc sống hết sức khó khăn. Ðây là nguyên nhân chính khiến số lượng hộ nghèo trong bon ngày càng gia tăng.

Vì vậy, tôi đề nghị các cấp, các ngành cần có giải pháp để người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư sản xuất, có như vậy người dân mới thoát khỏi đói nghèo được.

Phó Chủ tịch UBND xã Ðác Nia Nguyễn Thái Ban đi cùng chúng tôi cho biết: Tình trạng người dân vay vốn bên ngoài với lãi suất cao từ 50 đến 60%/năm để đầu tư chăm sóc vườn cà-phê ở bon Sê rê Ú cũng như các thôn, buôn khác trên địa bàn thì lãnh đạo xã cũng đã nghe người dân phản ánh nhiều.

Hiện nay, UBND xã đang cho rà soát lại, nắm bắt thông tin đầy đủ, nếu đúng như vậy thì UBND xã Ðác Nia sẽ kiến nghị với các cấp, các ngành, nhất là các ngân hàng trên địa bàn giải quyết cho người dân trong xã được tiếp cận các nguồn vốn của ngân hàng để đầu tư sản xuất nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng người dân vay vốn "tín dụng đen" bên ngoài với lãi suất "cắt cổ" như thời gian vừa qua.

Ðồng thời, đề nghị các ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng cho vay nặng lãi, không để một số người lợi dụng để trục lợi trên mồ hôi, công sức của dân nghèo, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.


Có thể bạn quan tâm

Hướng Đến Bảo Quản Hải Sản Theo Công Nghệ Mới Hướng Đến Bảo Quản Hải Sản Theo Công Nghệ Mới

Ngư dân Quảng Ngãi đã từng “bóp bụng” trước sự ép giá của “đầu nậu” vì hải sản bảo quản chưa tốt trong các chuyến đánh bắt xa bờ. Theo tinh thần của Nghị định 67 cho vay với số tiền lớn để đóng tàu mới công suất lớn vươn khơi, Quảng Ngãi đang hướng ngư dân đầu tư thiết bị hiện đại để bảo quản hải sản trên tàu đánh bắt xa bờ.

25/11/2014
Khánh Hòa Hỗ Trợ Ngư Dân Tiếp Cận Thị Trường Khánh Hòa Hỗ Trợ Ngư Dân Tiếp Cận Thị Trường

Những năm qua, ngư dân ở đây luôn phải cân nhắc, tính toán làm sao để chuyến biển có lãi. Có lãi, hay không có lãi, ngư dân cũng sẽ bám biển, bởi biển là cả cuộc sống của họ. Nhưng, điều rõ ràng, ngư dân sẽ mạnh dạn vươn khơi, nếu như không còn lo về lỗ tổn phí.

18/06/2014
Nuôi Cá Trên Ruộng Muối Ở Diễn Vạn Nuôi Cá Trên Ruộng Muối Ở Diễn Vạn

Men theo con đường uốn lượn rợp bóng dừa, chúng tôi tìm về vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất của xã Diễn Vạn - Diễn Châu. Mênh mông là những ao đầm nuôi cá nước ngọt, nuôi cá nước lợ được ngăn cách thành từng ao nuôi như những ô bàn cờ trông thật đẹp mắt.

18/06/2014
Mô Hình Chăn Nuôi Vịt Siêu Thịt Áp Dụng VietGAP Đạt Hiệu Quả Cao Mô Hình Chăn Nuôi Vịt Siêu Thịt Áp Dụng VietGAP Đạt Hiệu Quả Cao

Để hướng dẫn người dân chăn nuôi bảo đảm an toàn, năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã triển khai mô hình “Chăn nuôi vịt siêu thịt áp dụng VietGAP” tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn với quy mô 1.280 con cho 10 hộ dân tham gia trong 4 tháng.

25/11/2014
Tiêu Được Mùa, Giá Cao Hơn Gấp 3 Lần Tiêu Được Mùa, Giá Cao Hơn Gấp 3 Lần

Theo số liệu của Cộng đồng Hạt tiêu Quốc tế IPC, hạt tiêu đen giao dịch ở mức 9 USD/kg - tăng từ mức 2 USD cách đây 2 thập niên, trong khi giá tiêu trắng là 13 USD/kg - cao hơn gấp 3 lần so với 20 năm trước.

25/11/2014