Nông dân nuôi bò lo ngại TPP

TPP đến sớm?
Ông Nguyễn Văn Châu, nông dân nuôi bò giỏi của tỉnh, cho biết, vừa qua, ông có dịp lên Sài Gòn và ghé qua siêu thị Co.opmart trên đường 3-2 tham quan. Khi đến quầy thực phẩm, ông mới giật mình vì thấy thịt bò Úc bày bán nhiều và giá rất hợp túi tiền.
“Thịt bò Úc ăn rất ngon. Giá nạc vụn dùng để nấu bò kho, chỉ có 138.000 đồng/kg, còn thịt bắp thì 245.000 đồng/kg. Bò Úc bán tại siêu thị, tuy phải gánh chịu thuế cùng nhiều loại chi phí khác nhưng giá rẻ như thế này thì làm sao bò địa phương có thể cạnh tranh được trong tương lai, khi mà TPP được ký kết” - ông Châu suy tư.
Chuyến đi Sài Gòn giúp ông hiểu được nguyên nhân giá bò trong tỉnh lên xuống bất thường. Đó là do các doanh nghiệp (DN) đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh, Long An… nhập bò Úc nguyên con về giết mổ. Khi bò được nhập về nhiều thì giá bò địa phương giảm xuống và ngược lại. Khi giá bò nội địa xuống, nhiều thương lái càng lợi dụng “ép giá” nông dân. Để hạn chế những tác động, ông Châu đã chuyển sang nuôi bò sinh sản để bán giống. Tổng đàn bò của ông hiện có 27 con, trong đó 3/4 là bò cái.
Năm 2012, các DN Việt Nam bắt đầu nhập thịt bò Úc (nguyên con) về giết mổ, cung ứng thịt cho thị trường nội địa. Số liệu của ngành Hải quan cho thấy, nếu năm 2013, các DN đầu mối nhập về 70.000 con bò Úc thì đến năm 2014, con số này tăng lên 150.000 con. Dự kiến năm 2015, số bò được nhập về 460.000 con, bởi chỉ trong quý I-2015, đã có 115.000 con bò Úc được nhập về Việt Nam, tương đương 124 triệu USD.
Hiện tại, TPP vẫn còn trong vòng đàm phán, các DN đầu mối khi nhập bò Úc về Việt Nam phải chịu thuế suất 5% (đối với bò nguyên con) và 15 – 20% (đối với sản phẩm thịt đông lạnh). Tuy vậy, bò Úc vẫn có giá bán gần tương đương với bò địa phương. Đây là điều rất đáng lo ngại vì khi Việt Nam gia nhập TPP, hàng rào thuế quan sẽ bị xóa bỏ thì liệu người chăn nuôi bò địa phương có cạnh tranh nổi về giá so với bò nhập khẩu từ các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như Úc, Mỹ, Canada… hay không?
Khẩn trương thích ứng
TPP được ký kết, thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ được mở rộng đến 792 triệu dân ở 12 quốc gia thành viên. Đây là một khu vực mậu dịch tự do mà ở đó, các nước thành viên đóng góp đến 40% GDP toàn thế giới, chiếm 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu. Khi đó, hàng hóa của các nước được tiếp cận thị trường của nhau một cách toàn diện và miễn thuế. Các hạn chế về dịch vụ đồng loạt bị xóa bỏ. Đây là một sân chơi lớn của nông dân An Giang, mà cơ hội cũng nhiều và thách thức cũng không ít.
“Nông dân An Giang lo ngại về TPP là hoàn toàn có cơ sở. Tôi đơn cử, chỉ mỗi việc nuôi bò, ở Úc nuôi 1.000 con bò thịt chỉ cần đến 3 người. Trang trại được chia thành 5 khu vực. Đầu tiên, người ta lùa bò (bằng xe cơ giới) vào khu 1 để bò tự ăn, tự đi tiêu tại đây. 20 ngày sau, bò ăn hết cỏ khu 1, người ta lùa toàn bộ sang khu 2. Tại khu 1, công nhân bắt đầu dùng máy cày, xới đất cho phân bò trộn đều vào nhau rồi trồng cỏ tiếp. Khi bò ăn tới khu 5 thì cỏ khu 1 đã đến thời gian phải thu hoạch cho bò ăn. Đây là mô hình khép kín trong chăn nuôi giúp giảm chi phí rất lớn” – ông Trần Thành Lợi, một Việt kiều Úc, chia sẻ.
Để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động từ TPP, nông dân trong tỉnh cần đi vào con đường làm ăn hợp tác thông qua mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới. Bên cạnh đó, tỉnh cần sớm tạo điều kiện cho nông dân được vay vốn, mở trang trại nuôi với số lượng lớn để giá thành cạnh tranh. Đồng thời, đẩy mạnh lai tạo giống bò siêu thịt để nhanh chóng cải tạo đàn bò trong tỉnh. Muốn làm được điều đó, ngành Nông nghiệp cần sớm đưa kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật – tài chính – thị trường cho sản phẩm bò thịt giai đoạn 2014 – 2015 mà tỉnh đã công bố đi vào thực hiện.
“Tôi thấy nghề chăn nuôi bò vẫn còn cơ hội phát triển, mặc dù TPP sẽ được ký kết. Tôi tự tin nói điều này vì thị trường có nhiều phân khúc. Đâu phải ai cũng thích ăn thịt bò Úc. Trong khi bò địa phương được nuôi một cách tự nhiên, gần với sản phẩm sinh thái, còn bò Úc là sản phẩm công nghiệp. Nếu thích nghi tốt, nghề nuôi bò ở địa phương vẫn có đất phát triển” - ông Ngô Văn Đủ, chủ trang trại bò ở ấp 5 (xã Khánh Bình, An Phú), nhấn mạnh.
Có thể bạn quan tâm

Những năm trước Bùi Văn Đạt (thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông) vẫn đi làm thuê, cuốc mướn khắp nơi. Trong một lần sang huyện Tuy Đức đào khoai thuê, anh chứng kiến cảnh nườm nượp người đến mua dây, mua củ.

Từ đầu năm đến nay, do đầu ra bấp bênh và giảm liên tục, người chăn nuôi cả nước tiếp tục chịu cảnh thua lỗ. Không có vốn để tái đàn, thay vì làm ông chủ, nhiều hộ đã chuyển sang nuôi gia công cho các công ty chăn nuôi nước ngoài. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục, chỉ một thời gian ngắn nữa, ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ lệ thuộc 100% vào nước ngoài.

Những ngày này, trên những tuyến đường Cái Răng - Phụng Hiệp xuống Sóc Trăng, Cần Thơ - Mỹ Khánh vô thị trấn Phong Điền (TP Cần Thơ) và hai bên đường 91B, chỗ nào cũng bày bán trái dâu xanh, dâu vàng ngồn ngộn.

Sau 6 tháng thả nuôi, hàu phát triển rất nhanh, có khả năng thích nghi và phát triển tốt. Kết quả, tỷ lệ sống đạt trên 65%, trọng lượng bình quân đạt 12 con/kg, sản lượng hàu đạt 677 kg, với giá bán 32.000 đ/kg, tổng thu trên 21 triệu đồng, trừ chi phí khoảng 14 triệu, lãi trên 7 triệu (nếu quy trên héc ta thì lãi 1,4 tỷ đ/ha).

“1 phải, 5 giảm”- mô hình phát triển lúa bền vững, không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất, mà còn góp phần bảo vệ môi trường nên được nông dân huyện Thoại Sơn áp dụng trên diện tích 9.300 héc-ta.