Nhộn Nhịp Mùa Măng Tre

Hằng năm, sau những cơn mưa đầu mùa, cư dân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) lại nhộn nhịp bước vào mùa thu hoạch măng.
Có thể nói ở miền Tây, không nơi nào có nhiều măng tre Mạnh tông như ở đây.
Núi Cấm là một trong những ngọn núi hùng vĩ nằm trong khu tam giác thuộc 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (An Giang), là nơi có độ dốc ít, nền đất pha cát, giàu chất dinh dưỡng, khí hậu điều hoà và mát mẻ nên cây cối quanh năm tươi tốt.
Ngoài những đặc sản như bơ, mít, dâu, mãng cầu, xoài, chuối, rau, củ…, núi Cấm còn là một vựa măng tre Mạnh tông lớn nhất trên vùng Bảy Núi (An Giang), mỗi năm cho sản lượng lên đến hàng trăm tấn, cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL.
Ông Phan Thanh Tài, chủ tịch UBND xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, cho biết hiện ở núi Cấm có 4 ấp là Vồ Thiên Tuế, Vồ Bồ Hong, Vồ Đầu, Vồ Chư Thần, ước có trên 50% hộ nông dân trồng tre lấy măng xen với trồng rừng trên núi, nhiều nhất là tre Mạnh tông.
Hộ trồng ít nhất cũng vài ba chục bụi, nhiều nhất đến vài chục công tre Mạnh tông. Loại cây trồng này đang cho thu nhập cao vì giá măng hiện ở mức từ 5.000- 7.000 đ/kg. Còn lúc đầu mùa giá từ 22.000 – 24.000 đ/kg.
Riêng ở vùng Bảy Núi, chủ yếu là núi Cấm, nhờ đất rộng người thưa, thiên thời địa lợi nên cây tre, kể cả tre Điền trúc có cơ hội phát triển mạnh theo mô hình nông lâm kết hợp, góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống cho cư dân miền núi.
Ông Nguyễn Văn Lợi, ở ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, có gần 100 bụi tre măng lớn nhỏ, mỗi năm thu trên 45 triệu đồng, mà không cần vốn đầu tư phân thuốc như trồng các loại hoa màu khác.
Theo ông, cây tre Mạnh tông rất dễ trồng, nhiều người tận dụng đất rừng, đất rẫy, nơi có các dòng suối chảy qua hoặc dọc theo các sườn đồi thoai thoải để gây trồng.
Tre có thể trồng bằng hom gốc, hom thân nhưng cách phổ biến nhất là chọn những cây tre tơ tách ra nhân giống.
Sau 2 năm chăm sóc cây bắt đầu cho măng, bình quân mỗi bụi trên 4 năm tuổi cho từ 50 - 80 kg/năm.
Hằng năm, măng tre bắt đầu mọc lai rai khi có mưa xuống và măng ra nhiều nhất vào tháng 6- 7 âm lịch, rồi kéo dài đến hết tháng 12, măng vào vụ rộ giá càng rẻ.
Ông Lương Văn Hiếu, sống gần đỉnh núi thuộc ấp Vồ Thiên Tuế, xã An Hảo cho biết, năm nào mưa sớm, mưa nhiều măng mọc dầy hơn so với các năm khô hạn. Vào những ngày đầu vụ, không khí trên núi Cấm diễn ra thật tất bật. Từ sáng sớm đã có những chuyến xe thồ và đoàn người gánh mướn vội vã chuyển hàng xuống núi để kịp giao cho bạn hàng, mỗi ngày trên 10 tấn măng tươi.
Anh Hà Văn An, một trong sáu chủ vựa lớn ở chân núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên cho hay: Vào thời điểm tháng 9, mỗi ngày anh thu mua từ 1 - 3 tấn măng tươi. Ngoài các vựa thu gom măng ở ấp An Hoà, còn có những chuyến hàng đi thẳng từ Lâm Viên tới Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ và các chợ ở TP.HCM. Bình quân mỗi chuyến trừ hết chi phí còn lãi gần 7 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm

Mô hình đang được thực hiện với 50ha gieo cấy giống lúa Nàng Xuân và 1,5ha gieo cấy giống lúa nếp Lang Liêu tại 2 xã Tư Mại và Thắng Cương. Qua tham quan đầu bờ, các đại biểu đánh giá cao những ưu điểm vượt trội của 2 giống lúa này so với giống đối chứng Khang dân 18 như thời gian sinh trưởng tương đương với Khang dân, khả năng kháng bệnh khá, chống đổ tốt và hiệu quả kinh tế cao

Xóm Phủ, xã Toàn Sơn (Đà Bắc - Hòa Bình) cách thị trấn Đà Bắc gần 10 km nằm chênh vênh trên lòng hồ. Xóm có 76 hộ, chủ yếu là người Dao sinh sống dựa vào trồng ngô, sắn, trồng rừng và đánh bắt thủy sản. Ngoài những nghề trên, việc phát triển chăn nuôi được bà con chú trọng bởi lợi thế gần rừng có nhiều nguồn thức ăn. Hầu hết các hộ trong xóm đều chăn nuôi từ 1 - 2 con đến hàng chục con lợn. Giống chủ yếu là lợn lai, lợn địa phương với hình thức bán chăn thả. Nhận thấy lợi thế, thời gian qua, Dự án AFAP đã xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng và lợn địa phương. Dự án đã đầu tư cho xóm 11 con lợn giống (9 con lợn địa phương và 2 con lợn rừng) cho 9 hộ chăn nuôi tiêu biểu của xóm.

Do nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 12.000 ha lúa thiếu nước. Ngành NN- PTNT đang chỉ đạo các Cty thủy nông thực hiện việc bơm nước liên tục để cứu lúa.

Đi khắp vùng bãi dọc sông Lam huyện Hưng Nguyên, vùng đồi núi của Nam Đàn, hay những diện tích lạc vùng đất cát pha Nghi Lộc, tất cả là một màu vàng trắng do cháy của ngô, màu xanh héo rũ xơ xác của lạc. Đã lâu lắm, chưa bao giờ cây màu vụ xuân của tỉnh Nghệ An đối mặt với hạn hán khốc liệt và thiệt hại nặng nề đến thế.

Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa đã được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-7-2012. Theo đó, hàng năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.