Người Đưa Vàng Từ Biển Vào Bờ

Có một “xã tỏi” ở Khánh Hòa chẳng khác gì những “xã tỏi” nổi tiếng ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi cây tỏi bén duyên, những vết tích cằn cỗi của cả một dải ven biển dần được xóa đi và thay màu áo mới…
Bén duyên vùng đất mới
Nói đến Lý Sơn, người ta thường nghĩ ngay đến thương hiệu tỏi Lý Sơn, đặc sản mà người dân ví là “vàng trắng”. Ấy vậy nên, thời đó người làm tỏi ở Lý Sơn có câu cửa miệng đùa đùa thật thật rằng “làm vua thua làm tỏi”. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, tỏi Lý Sơn không còn độc tôn nữa, thay vào đó là điều kiện sản xuất trên đảo ngày càng khắc nghiệt, chi phí cao.
Diện tích trồng tỏi ở vùng đảo khó mở rộng, khi dân số ngày càng tăng, đặc biệt là lớp trẻ sinh sau đẻ muộn rất khó có chỗ để canh tác. Nhận thấy những khó khăn, và nguy cơ mai một của nghề tỏi, nhiều người con Lý Sơn, đặc biệt là những trung niên đã làm liều bỏ chốn đi tìm vận hội mới ở những vùng cát ven biển miền Trung. Trong số đó, anh Võ Ái Nhân có lẽ là người gặt hái được thành công nhất, nhiều “chiến tích” nhất trên những vùng đất mới.
Anh Nhân kể, năm 1994, anh ba lô trên vai đi dọc biển miền Trung từ Quảng Bình đến Vũng Tàu. Sau hơn 2 năm lăn lộn, đi đến không biết bao nhiêu bãi biển có cát để tìm nơi làm tỏi nhưng không kiếm đâu ra cái nơi có cát vôi - loại cát thích hợp nhất mà người Lý Sơn đang trồng tỏi.
Thế rồi, mãi đến một ngày cuối năm 1995 đầu 1996, khi giấc mơ đi tìm đất mới cho cây tỏi dường như khép lại, trên đường từ Vũng Tàu trở ra, may thay khi anh ghé đến xã miền biển Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) thì bắt gặp và nhận ra đó là vùng đất không có nơi nào tốt hơn để trồng tỏi. “Ngày đặt chân đến Ninh Phước, lộ ra trước mắt tôi là cả một cánh đồng cát vôi phẳng lì. Tôi bốc từng nắm cát lên như vui sướng đến tột cùng. Tôi biết rằng, kết quả 2 năm rong ruổi nay đã có chốn dừng chân, tôi muốn biến nơi đây thành một Lý Sơn thứ hai” - anh Nhân vui sướng kể lại.
Sau khi tìm được đất thích hợp để trồng tỏi, năm 1996, anh Nhân đưa vợ con cùng người cha vào lập nghiệp ở Ninh Phước, bắt đầu trồng thử nghiệm gần nửa hécta tỏi. Không phụ lòng người, ruộng tỏi gia đình anh xanh ngát giữa một vùng cát khô cằn. Người dân Ninh Phước tò mò, trố mắt nhìn vợ chồng ông Nhân thu hoạch hàng tấn củ tỏi trắng phau, thơm, cay dịu không thua gì tỏi ở đảo Lý Sơn. Thành công ngoài mong đợi, ông Nhân mở rộng diện tích trồng tỏi lên 1,2ha, thu lãi hàng trăm triệu đồng/vụ.
Không chỉ có tài trồng tỏi, anh Nhân còn là một thầy thuốc đông y tận tụy chữa bệnh giúp dân. Cũng chính nhờ nghề thuốc, anh Nhân càng có thêm điều kiện để vận động người dân Ninh Phước trồng “vàng”. “Ngày mới vào đây, cuộc sống còn bộn bề, ngoài thời gian lăn lóc trên những ruộng tỏi, tôi đi đến các gia đình để vận động họ cùng tham gia trồng tỏi, tuy nhiên, mấy năm đầu còn khó khăn lắm, vì dân chưa tin. Nhưng rồi, qua những vụ mùa bội thu, những lần khám chữa bệnh cho nhiều gia đình, có thời gian tiếp xúc, vận động nên nhiều người đã theo nghề trồng tỏi”, anh Nhân kể.
Làng nghề “kiểu mẫu”
Tin lành đồn xa, trong vòng hơn 10 năm qua, có gần cả trăm người dân Lý Sơn đã vào Ninh Phước để làm giàu từ... “vàng trắng”. Thấy hiệu quả, người dân địa phương cũng bắt tay vào làm tỏi, theo kinh nghiệm từ anh Nhân và những người dân Lý Sơn.
Đến nay, Ninh Phước có hơn 130ha ruộng tỏi cho thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm, cái quý hơn là Ninh Phước dần hình thành một làng nghề điển hình tại Khánh Hòa. Bây giờ đến Ninh Phước, nhìn những cánh đồng tỏi xanh tốt nằm bao quanh những căn nhà biệt thự, nhà cao tầng trị giá cả tỷ đồng thật khó nhận ra đó là vùng biển vốn khốn khó.
Ông Lê Minh Đến, một người dân ở thôn Ninh Yển, bày tỏ: “Trước đây người dân Ninh Phước sống nhờ biển, nhưng khi biển động thì việc kiếm miếng ăn khó khăn lắm. Từ ngày theo anh Nhân trồng tỏi, nhiều gia đình đã có nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm”.
Nếu như trồng tỏi ở đảo Lý Sơn phải vất vả tưới nước, bón phân, thì đồng tỏi ở Ninh Phước bây giờ đều được tưới bằng hệ thống phun sương thay cho sức người. Trồng tỏi công nghiệp với vốn đầu tư cao, từ 500 - 700 triệu đồng/ha, nhưng bù lại nhờ thuận lợi có điện, nước đầy đủ, nên phun tưới thoải mái, giảm công chăm sóc, tưới nước, vậy nên quanh năm suốt tháng, cây tỏi xanh tốt, năng suất đạt từ 7 - 8 tấn/ha. Anh Nguyễn Thế Cường, một người gốc Lý Sơn khoe: “Nếu giờ đường sá ở Ninh Phước được bê tông hóa, mở rộng thêm thì hàng trăm hộ trồng tỏi có thể mua ô tô”.
Mười năm, thời gian không dài để cây tỏi bén duyên trên vùng đất Ninh Phước, nhưng mảnh đất này đã thực sự thay đổi. Cây tỏi lên ngôi ở Ninh Phước đã làm đổi đời nhiều hộ dân nghèo. Song, dân trồng tỏi ở đây vẫn trăn trở là chưa xây dựng được thương hiệu “tỏi Khánh Hòa”.
Vì bấy lâu nay, thương hiệu tỏi Lý Sơn dường như đã quá lớn và nổi tiếng, vậy nên tỏi Ninh Phước, dù chẳng thua kém gì tỏi Lý Sơn là bao nhưng chưa được người tiêu dùng tiếp nhận mạnh mẽ. Vậy nên, hàng năm vào mùa tỏi, lại có chuyện tỏi Ninh Phước được thương lái ồ ạt thu mua và bán ra thị trường với mác “tỏi Lý Sơn”.
Với người dân, họ chỉ biết làm ra những sản phẩm ngon, chất lượng, còn chuyện xây dựng thương hiệu, thì đó là câu chuyện quá tầm tay, cần các ngành chức năng tiếp sức.
Có thể bạn quan tâm

Vào mùa khô, mùa thu hoạch cá đồng, người nuôi cá lựa bắt những con cá lớn để bán, con nào còn nhỏ giữ lại để làm cá giống cho mùa sau. Khi mùa mưa đến, cá mang trứng ra môi trường tự nhiên để đẻ con. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cả cá mẹ và cá non bị săn bắt ráo riết, nếu không có biện pháp bảo vệ kiên quyết thì nguồn lợi cá đồng sẽ cạn kiệt nhanh.

Những năm trước, nông dân xã Đồng Nai (Bù Đăng - Bình Phước) vui mừng vì trồng xen ca cao trong vườn điều cho hiệu quả kinh tế cao. Hai năm qua, người trồng ca cao ở đây lại “nản” vì giá cả thất thường và nấm bệnh xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà vườn có kinh nghiệm, giá ca cao đang ổn định và vấn đề sâu bệnh không đáng ngại, chỉ cần chủ động chăm sóc, phòng trị bệnh, cây sẽ cho năng suất cao.

Thời gian qua nhờ trồng rau màu, nhiều hộ dân ở Sóc Trăng đã có thu nhập ổn định. Ưu điểm của mô hình này là không cần nhiều đất sản xuất, có thể canh tác quanh năm, chỉ cần nông dân siêng năng và chọn cây trồng thích hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường.

Theo dự báo, mức giá này không dừng lại và sẽ tiếp tục tăng lên 30.000 đồng từ nay đến Tết Nguyên đán. Nguyên nhân được xác định là vào cuối vụ, bà con nhà vườn đang xử lý ra hoa đậu trái cho vụ mùa nghịch. Hiện nay, Hợp tác xã Thạnh Phước mỗi ngày chỉ cung ứng cho thị trường hơn 1 tấn trái.

Từ năm 2012, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Ninh đã triển khai thực hiện mô hình trồng thâm canh cây keo tai tượng tại xã Quảng Đức (Hải Hà), xã Điền Xá (Tiên Yên) và xã Thuỷ An (Đông Triều) với diện tích 70ha. Sau 3 năm triển khai, đến nay cây keo phát triển tốt, dự kiến sau 5 năm sẽ cho sản lượng hơn 120 m3 gỗ/ha.