Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Người đàn ông bắt trai nhả ngọc bên sông Đáy

Người đàn ông bắt trai nhả ngọc bên sông Đáy
Ngày đăng: 23/11/2015

Người đàn ông đó là anh Đinh Văn Việt (sinh năm 1974), quê ở xóm Nội, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh (Ninh Bình).

Lên đỉnh, xuống vực với ngọc trai

Đi dọc triền đê sông Đáy của vùng đất cố đô, chúng tôi vô tình được người dân bản địa chỉ đến địa điểm nuôi trai lấy ngọc ở xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh.

Nếu không đến tận nơi, ít ai ngờ dòng sông Đáy lại có thể nuôi trai nhả ngọc.

Anh Đinh Văn Việt với những sản phẩm đầu tiên thu được từ trai nước ngọt.

Đưa cho chúng tôi xem mấy viên ngọc trai, anh Việt kể về cuộc đời lên bổng, xuống trầm với ngọc trai của mình.

Năm 1993, anh phục viên, ra quân và đi học tiếng Nhật, sau về làm phiên dịch cho một công ty của Nhật.

Đây là công ty đầu tư hợp tác nuôi trồng ngọc trai nhân tạo đầu tiên tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Với vai trò là người “thông ngôn”, anh thường xuyên được nghe các chuyên gia Nhật trao đổi với các đối tác Việt về chuyện làm ăn, kinh doanh, trong đó có cả việc nuôi ngọc trai nhân tạo.

Trong những lần đó, có một câu nói của họ làm anh nhớ mãi, đại ý lúc đó có một chuyên gia khẳng định: Người Nhật là cha đẻ của ngọc trai nhân tạo đã hơn 120 năm, không bao giờ các dân tộc khác có thể làm được.

“Thấm” câu nói đó, anh nghĩ không lẽ họ làm được mình lại không làm được, mà ở Việt Nam có rất nhiều lợi thế để nuôi trai lấy ngọc.

Nghĩ rồi, anh “mò” sang tận Nhật để học nghề, rồi quay lại Công ty Ngoc Trai Pearl ở Hạ Long để làm kỹ thuật viên.

Đang làm ăn thuận lợi, bỗng công ty Nhật rút vốn liên doanh.

Trước tình cảnh đó, anh chàng kỹ thuật viên tên Việt đánh liều vay mượn tiền bạc để mua luôn công ty với hàng trăm công nhân, hàng chục ha mặt nước nuôi cấy trai trên vịnh Hạ Long và chính thức trở thành ông chủ.

Do khá mát tay với kỹ thuật nuôi cấy trai lấy ngọc, nên những năm đầu anh Việt thắng lớn.

Chị Cao Thanh Dần - vợ anh Việt, nhớ lại: “Năm 2003, lúc mua lại công ty ở Quảng Ninh, vợ chồng tôi làm ăn rất được.

Tôi không nhớ chính xác là nhà có bao nhiêu tiền, nhưng cũng đến con số cả chục tỷ đồng”.

Nhưng rồi, do thị trường và cả cơ chế, lại không gặp may, công việc làm ăn của vợ chồng anh gặp khó khăn, anh đã phải nhượng lại công ty cho người khác để đi… làm thuê.

Chị Dần phải đi rửa bát, bán hàng thuê cho quán ăn ở Hạ Long.

Còn anh Việt gom góp chút vốn liếng còn lại, một mình vào phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế) gây dựng cơ sở nuôi cấy ngọc trai mới.

Gần 5 năm dầm mình ở phá Tam Giang, anh phát hiện thời tiết và điều kiện ở phá Tam Giang không hợp nuôi trai lấy ngọc, nên năm 2011, anh quyết định khăn gói về quê.

Cú “đổi đời” bất ngờ

Sau những được, mất ở vịnh Hạ Long và phá Tam Giang, những tưởng ước mơ nuôi trai cấy ngọc của anh chấm dứt, nhưng tình cờ trong một buổi chiều lên bờ sông Đáy… hóng mát đã giúp anh xoay chuyển tình thế.

Tại đây, thấy người dân mò được rất nhiều con trai to, sau khi xem xét hình dáng và thể trạng của những con trai, anh Việt đã nảy ra ý định nuôi cấy ngọc trên con trai nước ngọt ngay tại quê hương mình.

Máu đam mê ngọc trai trong anh lại trỗi dậy, anh tìm mua luôn 1 tấn trai xanh cánh mỏng, lựa ra những con to, từ 6-8g/con để làm khảo nghiệm.

Áp dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, anh dùng tế bào của một con trai khỏe ghép với nhân ngọc được nhập khẩu về và cấy vào túi ngọc trong con trai.

Sau 4 tháng nuôi thả, tỷ lệ sống đạt 70%, trong đó 50% trai cho tốc độ phủ ngọc đạt tiêu chuẩn.

Thấy kết quả khả quan, anh đã rủ người cậu họ của mình đang có ao nuôi cá chấp thuận cho thả trai nhờ.

Sau 2 năm thấp thỏm và chờ đợi, mẻ đầu tiên anh Việt thu được 2kg ngọc loại 1.

Chị Dần cho biết: “Khi nhìn thấy những viên ngọc đầu tiên lúc mổ trai, vợ chồng tôi vui như muốn trào nước mắt, vì không ngờ vùng đất quê mình lại cho những viên ngọc đẹp và bóng không thua kém bất cứ loại ngọc trai nào trên thế giới”.

Để chắc ăn, vợ chồng anh Việt đã gửi mẫu cho chuyên gia của Công ty Ngọc trai Inoue Hanzu (Nhật Bản) phân tích, kiểm định về chất lượng.

Thật không ngờ, ngọc trai của anh Việt được các chuyên gia Nhật đánh giá cao thông qua 5 tiêu chí về độ dày, hình dạng, màu sắc, độ bóng và độ sáng.

Một số đối tác của Nhật cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp về kiến thức, vật chất để doanh nghiệp phát triển, sẵn sàng nhập khẩu ngọc trai của anh Việt với giá từ 10.000 – 30.000 USD/kg, tùy từng thời điểm của thị trường.

Có được kết quả bước đầu, anh Việt quyết định viết một đề án khoa học về nuôi trai trên sông Đáy gửi Sở KHCN Ninh Bình, vì theo anh “tiềm năng nuôi cấy ngọc trai của Ninh Bình là vô cùng lớn” và người nông dân sẽ đổi đời khi sản xuất ngọc trai nước ngọt.

Theo tính toán, 1ha mặt nước nuôi trai lấy ngọc, trong 2 năm có thể cho 1 tỷ đồng.

Ước mơ ngọc trai thuần Việt

Với tay nghề của mình, anh Việt không chỉ cấy ghép để tạo ra sản phẩm ngọc truyền thống hình tròn, mà còn có thể cấy ghép các loại ngọc thời trang, ngọc tâm linh…

Đặc biệt, anh có thể cấy được cả nhân là nguyên con ốc vào trong con trai để tạo ra viên ngọc hình nón.

Khi nói về sản xuất ngọc trai, anh Việt cho biết:

“Tuy nghề nuôi trai lấy ngọc ở nước ta đã có hơn 30 năm, nhưng thực chất mọi thứ vẫn phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, từ dụng cụ cấy ghép, thuốc nuôi dưỡng mô tế bào, và cả nhân ngọc trai đều phải nhập bằng con đường không chính thức.

Cũng vì phụ thuộc nước ngoài, chỉ cần đối tác không bán nữa coi như chúng ta sập tiệm”.

Vì vậy, anh quyết tìm cách tự chủ nguồn nguyên liệu.

Về phần thuốc anh Việt kết hợp một số nhà khoa học nghiên cứu điều chế; còn nhân ngọc trai, qua nhiều năm nghiên cứu anh tìm ra được loài trai cóc ở sông Hoàng Long (Ninh Bình) có cấu tạo vỏ như loài trai ở sông Mississippi (Mỹ), rất phù hợp với việc sản xuất làm nhân ngọc.

Với thành công bước đầu, để đặt nền móng cho ngọc trai thuần Việt, anh Việt đã thành lập Công ty Ngọc trai Hồng Ngọc.

Theo ông Đinh Xuân Trường - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KHCN Ninh Bình, đề tài quy trình nuôi cấy ngọc trai nước ngọt của anh Việt được Ninh Bình thực hiện trong 2 năm 2014 – 2015, bước đầu chúng tôi đánh giá cao đề tài này, trai cấy thích nghi rất tốt với điều kiện tự nhiên của Ninh Bình.

Qua quá trình theo dõi, tốc độ phát triển ngọc trai và chất lượng ngọc trai cho kết quả khả quan.

“Tới đây, nếu công trình nghiên cứu thành công, chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm và đề nghị Bộ KHCN đưa vào dự án nông thôn, miền núi”- ông Trường khẳng định.

Với quy mô sản xuất hiện nay, vợ chồng anh Việt đã mở 2 cửa hàng ngọc trai ở TP.Ninh Bình và khu du lịch Tràng An, mỗi năm cho doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng, và đã có những mẻ ngọc đầu tiên xuất khẩu sang Nhật.

Theo dự kiến, hết năm nay vợ chồng anh sẽ thu tới 5 tỷ đồng từ tiền bán ngọc trai.


Có thể bạn quan tâm

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật phòng trị một số bệnh mới trên gia súc gia cầm Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật phòng trị một số bệnh mới trên gia súc gia cầm

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ khuyến nông năm 2015, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã phối hợp cùng Trung tâm Khuyếnnông Quốc gia tổ chức lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ khuyến nông với chủ đề “Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật phòng trị một số bệnh mới trên gia súc gia cầm” vào sáng ngày 23/6/2015 tại trạm khuyến nông Hóc Môn.

29/06/2015
Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút

Phát huy tiềm năng lợi thế địa phương, thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển chăn nuôi, nhiều hộ dân ở thôn Long Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà đã lựa chọn đối tượng nuôi là chim cút để phát triển kinh tế gia đình nhằm xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

29/06/2015
Phần lớn các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải Phần lớn các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải

Theo số liệu thống kê của các huyện, thành phố, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có có khoảng 620 cơ sở chăn nuôi heo quy mô từ 50 con trở lên, trong đó 39 cơ sở có quy mô trên 1.000 con; 83 cơ sở chăn nuôi gia cầm (gà, cút) quy mô từ 1.000 con trở lên. Các cơ sở này phần lớn tập trung tại các huyện như Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành và Đất Đỏ.

29/06/2015
Nông dân Quảng Nam méo mặt vì sản xuất lúa giống Nông dân Quảng Nam méo mặt vì sản xuất lúa giống

Hơn 2 tháng thu hoạch vụ lúa đông - xuân, nhưng đến nay vẫn còn hơn 300 tấn lúa giống thảo dược ở huyện Duy Xuyên chưa tiêu thụ được.

29/06/2015
Nông dân Anh Sơn cứu chè sau mưa Nông dân Anh Sơn cứu chè sau mưa

Sau đợt nắng nóng gay gắt, liên tiếp trong các ngày qua trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Những cơn mưa vàng này đã giúp cho hàng trăm hecta chè tránh bị chết khô do hạn, đồng thời bổ sung thêm lượng nước tưới giúp cho nhiều diện tích chè cháy được hồi xanh.

29/06/2015