Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Người bị nho ám ảnh

Người bị nho ám ảnh
Ngày đăng: 30/10/2015

Lão nông mê nho

Người dân chỉ đường về cánh đồng chuyên canh nho tại phường Mỹ Hải.

Để đến trại ươm nho giống Sáu Lang, chúng tôi phải chạy trên con đường đất ngoằn ngoèo khá dài.

Khi chúng tôi đến nơi, ông Lang đang hì hục dùng vòi tưới những vạt cây giống xanh tốt.

Nói đến cây nho, người đàn ông này cởi mở trong từng lời nói, cử chỉ.

“Tôi như bị ám ảnh bởi cây nho!”, ông nói.

Vung cánh tay chỉ về những giàn nho trong khu trại, ông kể về cái “nghiệp” gắn vào đời mình.

Theo bố mẹ rời Bình Định vào làm kinh tế mới ở Ninh Thuận lúc tóc còn để chỏm, gia đình ngày qua ngày lam lũ bên cánh đồng, triền rẫy.

Tuổi trưởng thành, ông có một khoảng thời gian ngắn công tác trong cửa hàng thương nghiệp.

Nhưng cuộc sống bộn bề, thiếu trước hụt sau, không đủ lực duy trì công việc, ông đành quay về với “con trâu, cái cày”.

Ông Sáu Lang tại trại ươm giống nho.

“Tôi không trồng lúa nữa mà đưa vợ con về xóm nho Mỹ Hải mày mò trồng trọt.

Khi đó, nơi đây chỉ trồng duy nhất giống nho đỏ, loại trái nhỏ, năng suất và chất lượng thấp.

Rồi những năm 1997, 1998, thiên tai xảy ra liên tiếp.

Năm trước siêu nắng hạn, năm sau lại mưa dầm dề.

Sau đợt ấy, người trồng nho điêu đứng bởi con sâu xanh da trơn.

Nho bị chặt bỏ hàng loạt, toàn tỉnh chỉ giữ lại được khoảng 50ha.

Tôi cũng không giữ được vườn nho của mình”, Sáu Lang cho biết.

Nghe người quen hướng dẫn, ông Lang tìm vào Cần Thơ học hỏi kỹ thuật trồng chanh.

Về nhà ông dốc vốn trồng 6 sào.

Ngày thu hoạch, ông trúng đậm vì chanh có giá, năng suất cao.

Thấy ông “phất” lên nhờ cây chanh nên dân trong vùng gọi ông là “Sáu chanh”.

Nghĩ rằng bản thân sẽ gắn bó với cây chanh lâu dài, nhưng trong một lần tình cờ, ông biết rằng, đam mê cây nho chưa bao giờ hết trong ông.

Cuối năm 1999, một tổ chức phi chính phủ của Đức về huyện Tuy Phong (Bình Thuận) phối hợp với Trung tâm Nho giống Vĩnh Hảo (nay đã giải thể) tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật về giống nho ghép cho nông dân.

Lần đó, đang ở nhà người thân chơi, nghe thông tin, ông cũng lân la tới tham dự “cho vui”.

Từ hội thảo, ông Lang ấn tượng về giống nho dại Couderc gốc Đức dùng làm nền giống ghép được các chuyên gia giới thiệu.

Trong giây lát, ông có một quyết định táo bạo, đăng ký mua giống nho dại trên về trồng thử nghiệm.

Ông trồng giống nho “ngoại lai” trên 6 sào đất.

Không thu trái, ông quyết định trồng để hướng sang ghép, tạo cây con bán giống.

“Giống nho mới quá, tôi ươm giống ra ròng rã bốn năm phải bỏ vì không ai trong vùng dám trồng.

Người ta không trồng thì tôi trồng, vụ đầu tôi trồng ba sào để thu trái.

Năng suất của giống nho ghép cao gấp 3 lần giống nho đỏ địa phương.

Xưa giờ bà con mình trồng nho theo cách lựa các cành tốt của vụ trước để cắm cành trực tiếp cho vụ sau.

Còn nho ghép, dùng phương pháp ghép cành trên thân cây nho dại, giúp cây có sức đề kháng tốt, năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn nhiều”, ông chia sẻ.

Tự mở “hội thảo” giới thiệu giống nho ghép

Bản thân đã tự đánh giá về lợi thế của giống nho ghép nhưng người dân địa phương vẫn chưa tin dùng vì sợ rủi ro.

Vậy là năm 2003, ông mạnh dạn đánh giấy mời, đi khắp các khu vực chuyên canh nho trong tỉnh “rủ rê” bà con tham gia “hội thảo nho giống” do mình tổ chức.

Ngày “hội thảo” diễn ra, ông thấp thỏm khi thấy lác đác người đến dự.

Rồi ông cũng hài lòng, khi số người dân về dự lên đến tám chục.

Trước đó, ông đã liên hệ với Trung tâm Nho giống Vĩnh Hảo, xin tài liệu và nhờ hỗ trợ cán bộ kỹ thuật cho buổi hội thảo, mọi chi phí ông đều bỏ tiền túi.

Ông Lang cười: “Đó là hội thảo nhiều thứ “không”.

Không máy chiếu, màn hình; không hội trường, bàn ghế; không chuyên gia đầu ngành gì hết thảy.

Tôi kéo tất cả ra mấy sào nho ghép, lấy vườn nho nhà mình làm thực tế, cho bà con ngồi tứ tung trên bờ ruộng, dưới giàn rồi nghe cán bộ trung tâm chia sẻ về kỹ thuật cấy ghép”.

Ông Sáu Lang được công nhận là “Doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo”.

Sau “hội thảo”, ông thấy bà con có quan tâm nhưng vẫn còn dè dặt.

Vì vậy, ông mạnh dạn hỗ trợ bà con về giống và phân bón khi trồng giống nho ghép.

Nếu trồng không có kết quả, ông chấp nhận mất trắng số tiền hỗ trợ.

Được ông “bảo trợ”, bà con bắt đầu đặt giống nho ghép và canh tác thử trên các cánh đồng.

“Ban đầu, bà con vẫn chưa quen với kỹ thuật nên hiệu quả thu lại không cao.

Những lúc nho gần đậu trái, trước thu hoạch bà con sẽ bón phân đạm, nhưng nho ghép thì ngược lại, chỉ bón phân lúc thúc cây tăng trưởng, khi cây bắt đầu đậu trái mà bón phân là hỏng hết”, Sáu Lang chia sẻ.

Ông Lang cho biết, kỹ thuật ghép giống Couderc và giống IAC (nguồn gốc từ Brazil) bằng phương pháp ghép mắt hoặc ghép nêm cành, các cành nho dại được ươm trong bầu đất, sau đó ghép giống nho đỏ hoặc xanh lên cành nền.

Tỷ lệ sống cao đến hơn 90%.

Thấy bà con chưa rành giống mới, ông lặn lội khắp nơi để hướng dẫn kỹ thuật chi tiết.

Hiệu quả của giống nho ghép bắt đầu rõ nét hơn.

Người trồng nho tự tìm đến ông để mua giống, học hỏi kỹ thuật.

Theo Sáu Lang, đến nay hầu như người trồng nho nào cũng đều canh tác giống nho ghép trên thân nho dại.

Năm 2009, ông Lang thành lập Doanh nghiệp Sáu Lang, chuyên cung ứng giống nho.

Hiện nay, ông đầu tư hơn 1 tỉ đồng để nâng cấp 2 trại ươm giống của mình mà theo ông là để tạo giống nho theo tiêu chuẩn VietGAP.

Trại ươm của Sáu Lang có đầy đủ hệ thống nhà lưới, hệ thống phun sương, cơ chế điều chỉnh nhiệt độ, thiết bị lọc nước.

Trước kia, để tránh sâu bệnh trước khi vào bầu ươm, cành nho phải ngâm vào nước pha thuốc bảo vệ thực vật.

Còn hiện tại, ông chỉ ngâm cành nho vào nước tuyệt đối sạch, đã được xử lý tạp chất bằng hệ thống lọc.

Giống nho ươm được chăm sóc trong nhà lưới để tránh sâu bệnh xâm nhập, thời tiết thất thường.

“Hiện tại tôi đang chờ đăng ký VietGAP về giống nho sạch.

Cán bộ nông nghiệp cũng đang tìm hiểu vì trước giờ tiêu chuẩn áp dụng cho quy trình trồng, chưa áp dụng cho việc tạo giống”, ông Lang cho hay.

Hàng năm 2 trại ươm của ông thu lời trên 2 tỉ đồng, hơn 400 lao động ở địa phương được tạo công ăn việc làm.

Năm 2014, Sáu Lang được Liên hiệp Khoa học - Doanh nhân Việt Nam và Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo bầu chọn là “Doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo”.

Thương hiệu “nho giống Sáu Lang” đã được ông đăng ký quyền sở hữu.

 “Năm 2013, một doanh nhân từ Campuchia mời tôi qua để giúp ông ấy làm vườn nho 30ha.

Tôi cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, đánh giá dự án dùm người ta.

Ông ta đồng ý ký hợp đồng để tôi cung cấp giống và chuyển giao kĩ thuật.

Hiện nay, tình trạng ươm giống không đúng kỹ thuật, nguồn gốc giống không rõ ràng vẫn còn diễn ra khiến nhiều bà con thất bát.

Nhưng tôi vẫn kinh doanh được vì mình uy tín và sẵn sàng chỉ cho bà con kỹ thuật.

Hiện tôi đang cùng địa phương phát triển một dự án thí điểm về trồng nho sẽ trình làng trong thời gian sắp tới”, ông Lang tự tin khoe.


Có thể bạn quan tâm

Trồng Nấm Bào Ngư Được Đảm Bảo Đầu Vào, Bao Tiêu Đầu Ra Trồng Nấm Bào Ngư Được Đảm Bảo Đầu Vào, Bao Tiêu Đầu Ra

Mô hình trồng nấm bào ngư xuất hiện ở TX. Gò Công (Tiền Giang) khoảng 2 - 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, do người mua phôi nấm không rõ nguồn gốc, người bán không chịu trách nhiệm về chất lượng; đầu ra sản phẩm nấm bấp bênh, dễ bị thương lái ép giá… nên không ít người trồng lâm vào cảnh lỗ vốn, bỏ nghề.

13/11/2013
Hiệu Quả Mô Hình Sản Xuất Đậu Nành Kết Hợp Bao Tiêu Sản Phẩm Hiệu Quả Mô Hình Sản Xuất Đậu Nành Kết Hợp Bao Tiêu Sản Phẩm

Vụ hè thu năm 2013, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành triển khai thực hiện mô hình sản xuất đậu nành kết hợp bao tiêu sản phẩm tại xã Tân Nhuận Đông, mô hình bước đầu cho hiệu quả cao hơn so với trồng lúa.

13/11/2013
Nông Dân Mộ Đức Thu Nhập Cao Nhờ Trồng Cà Tím Nông Dân Mộ Đức Thu Nhập Cao Nhờ Trồng Cà Tím

Mùa mưa, trong khi nhiều nơi khác trong tỉnh Quảng Ngãi việc trồng cây rau màu gặp khó khăn do thời tiết bất lợi, thì với nhiều bà con nông dân ở các xã Đức Thạnh, Đức Minh, Đức Chánh (Mộ Đức) lại là mùa "ăn nên làm ra", nhờ trồng cà tím trên những vùng đất cát.

13/11/2013
Khoai Lang 900.000 Đ/tạ Khoai Lang 900.000 Đ/tạ

Giá khoai lang tím Nhật tại huyện Bình Tân (Vĩnh Long) tăng liên tục những ngày qua. Ngày 8/11, thương lái mua khoai tại ruộng giá từ 850.000- 900.000 đ/tạ (60kg). Các loại khoai trắng giấy, trắng sữa cũng tăng thêm từ 20- 30% so đầu vụ.

13/11/2013
Chuyển 27,8 Ha Đất Nuôi Tôm Sú Sang Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng, Sò Huyết, Lợi Nhuận Từ 200 - 400 Triệu Đồng Chuyển 27,8 Ha Đất Nuôi Tôm Sú Sang Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng, Sò Huyết, Lợi Nhuận Từ 200 - 400 Triệu Đồng

Vụ nuôi thủy sản năm 2013, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có 21 hộ đã chuyển 27,8ha đất nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh sang nuôi tôm thẻ chân trắng đem lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân lợi nhuận 400 triệu đồng/ha; 03 hộ nuôi tôm sú bán thâm canh chuyển sang nuôi sò huyết trong ao đất, bước đầu đem lại hiệu quả, bình quân lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/ha, năng suất bình quân khoảng 05 tấn/ha.

14/11/2013