Nghề nuôi ong lấy mật ở huyện Cẩm Thủy cho hiệu quả kinh tế cao

Hiện nay, xã Cẩm Sơn có hơn 2.000 đàn ong, mỗi năm cho sản lượng bình quân khoảng 20.000 lít mật, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trong xã. Bắt đầu nuôi ong lấy mật từ năm 1995, anh Nguyễn Văn Quý, ở đội Cam, xã Cẩm Sơn là một trong những người có thâm niên nuôi ong. Ban đầu anh tự tìm tòi qua sách vở và nhờ những người có kinh nghiệm nuôi ong truyền đạt lại. Đến nay, anh Quý đã trở thành “kỹ sư nuôi ong”. Bình quân mỗi năm gia đình anh nuôi 700 đàn ong lấy mật và bán ong giống thu lãi khoảng hơn 200 triệu đồng.
Anh Quý cho biết: Trong năm, mật ong được chia làm hai vụ chính tùy theo thời tiết, đó là vụ đông tháng 11, 12 âm lịch và vụ xuân hè (vụ chính) từ tháng 1 đến tháng 10 âm lịch. Thường thì 6 tháng đầu năm, ong sẽ tự tìm thức ăn và cứ 20 ngày là có thể khai thác mật. Bình quân mỗi đàn ong có thể cho 15 lít mật trong một năm, ngoài ra, từ đàn ong đó tách ra được 1 - 2 đàn ong giống. Nuôi ong không mất nhiều công chăm sóc mà chủ yếu phải nắm bắt được đặc tính sinh trưởng và phát triển của đàn ong để tránh cho ong khỏi mắc 1 số bệnh thông thường như bệnh thối ấu trùng, ấu trùng túi... Ong có thể nuôi tĩnh tại hoặc di chuyển theo mùa hoa để có chất lượng mật tốt nhất.
Tại thị trấn Cẩm Thủy có khoảng gần 30 hộ nuôi ong với hơn 600 đàn, đều cho thu nhập ổn định. Hằng năm, nhờ nuôi ong mà nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo. Đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Hà, ở tổ 7, người đã có thâm niên hơn 10 năm nuôi ong lấy mật, từ 20 đàn ong ban đầu và đến nay đã có hàng trăm đàn ong.
Thu lãi bình quân mỗi năm từ tiền bán ong giống và mật từ 100 – 150 triệu đồng. Theo anh Hà, nuôi ong là nghề “một vốn bốn lời” vì chi phí đầu tư thấp, không mất nhiều diện tích đất... Nguồn thức ăn cho ong được tận dụng trong thiên nhiên, đó là hoa vải, hoa nhãn vào tháng 3, 4; hoa keo, bạch đàn vào tháng 9, 10... Theo anh Hà: Nuôi ong tuy đem lại hiệu quả kinh tế cao nhưng nếu muốn mở rộng quy mô nuôi ong thì người dân rất lo lắng về đầu ra cho sản phẩm. Vì hiện nay mật ong chủ yếu bán cho người quen, cũng có thương lái thu mua nhưng thường bị ép giá do mật ong chưa có thương hiệu riêng và chưa có thị trường ổn định.
Hiện nay, toàn huyện Cẩm Thủy có hơn 4.000 đàn ong chủ yếu ở các xã Cẩm Châu, Cẩm Sơn, thị trấn Cẩm Thủy... mỗi năm cho sản lượng khoảng 60.000 lít mật. Tuy nhiên, hiện nay nghề nuôi ong lấy mật ở Cẩm Thủy chủ yếu là tự phát, nhỏ lẻ. Các sản phẩm từ ong có chất lượng tốt nhưng chưa có thị trường tiêu thụ ổn định.
Vì vậy, để duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình nuôi ong lấy mật cần có sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn của huyện về việc đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân; đồng thời, phổ biến kiến thức về khoa học - kỹ thuật giúp cho các hộ dân nắm rõ các quy trình kỹ thuật nuôi, chăm sóc ong, nâng cao sản lượng và chất lượng của đàn ong. Ngoài ra, cần có những chính sách, chương trình quảng bá về các sản phẩm từ ong rộng rãi, tạo dựng thương hiệu cho mật ong Cẩm Thủy, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Có thể bạn quan tâm

Là loại cây trồng mới nhưng những năm qua, diện tích táo xanh của Ninh Thuận tăng rất mạnh, đến nay đạt gần 1.200 ha, nguyên nhân là cây táo dễ làm, chi phí thấp hơn trồng nho, mặt khác táo xanh mỗi năm cho thu hoạch 2- 3 đợt, năng suất từ 3 – 5 tấn/ha/vụ nên nhiều diện tích trồng nho trước đây đã được người dân chuyển sang trồng táo.

Ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho hay năm ngoái Việt Nam đã nhập 66.951 con bò Úc, đầu năm hiệp hội ước tính cả năm 2014 sẽ nhập khoảng 120.000 con, nhưng theo tình hình hiện nay thì số bò Úc sẽ nhập khẩu năm nay sẽ lên tới 150.000 con.

Thời gian gần đây, tại hệ thống các siêu thị lớn như Big C, Ocean Mark, Lotte Mark, thậm chí là sạp hàng, chợ truyền thống tại Hà Nội xuất hiện khá nhiều mặt hàng trái cây cao cấp từ các nước Mỹ, Úc, New Zealand với giá bán rẻ hơn cả hoa quả Trung Quốc khiến người tiêu dùng không khỏi nghi ngờ.

Từ tháng thứ tư trở đi, người nuôi mới thả một lượng rất nhỏ thức ăn tươi để tôm nhanh cứng cáp, sau đó bổ sung thêm thức ăn công nghiệp; đặc biệt trong quá trình cho tôm ăn thức ăn tươi, người nuôi không bỏ thức ăn xuống lồng như cách nuôi truyền thống, mà cho vào túi lưới, bố trí đều trong các ô.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nghề nước mắm truyền thống Phú Quốc sau hơn một năm rơi vào tình cảnh lao đao khiến nhiều nhà thùng “treo thùng” thì nay đã hoạt động sản xuất ổn định trở lại và tiếp tục phát triển.