Mua Xương Bán Thịt

Nghề nuôi bò vỗ béo được ví là nghề “mua xương bán thịt”. Nghề này đang mang lại món lãi lớn cho nhiều nông dân trong tỉnh Quảng Ngãi.
Thăm mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình anh Trương Văn Thơ ở tổ dân phố 3, thị trấn Đức Phổ (Đức Phổ), tận mắt chứng kiến sự chăm sóc tận tụy của anh, mới hiểu con bò bây giờ đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá với người nông dân.
Dẫn đến chú bò đực “da bọc xương” vừa mua về để vỗ béo, anh Thơ tự tin nói như đinh đóng cột: “Coi nó ốm vậy vậy chứ chỉ cần 3 tháng sẽ kiếm trên 9 triệu đồng. Con vật cũng như con người, mình chăm nó thì nó mang lại lợi ích cho mình thôi”.
Cái lý của người nông dân này giản đơn mà hiệu quả, bởi thực tiễn đã chứng minh nhờ nó mà gia đình anh Thơ đã thoát nghèo và vươn lên thành hộ khá giả, cuộc sống hết sức nhàn nhã như thế.
Nuôi bò là nghề truyền thống của gia đình anh Thơ, thế nhưng về sau này, nhận thấy nuôi bò theo cách truyền thống phải mất nhiều thời gian mà hiệu quả chẳng là bao nên khi được Trung tâm Khuyến nông huyện Đức Phổ mời dự lớp tập huấn 5 năm trước, thấy có lý, anh liền mạnh dạn vay vốn chuyển sang chăn nuôi theo kiểu mới.
Theo nhẩm tính của anh Thơ, bò cái nuôi 18 tháng mới đẻ được con bê con, nuôi thêm 6 tháng nữa mới có được con nghé xuất chuồng. Trong thời điểm hiện nay, 1 con nghé 6 đến 8 tháng tuổi có giá từ 12 đến 18 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thức ăn, công chăm sóc thì thu nhập giỏi lắm được 1 triệu đồng/con/tháng. Hơn nữa, bò mẹ đẻ 6 đến 7 lứa già cỗi bán chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó, nuôi bò vỗ béo, từ khi nhập đến khi xuất chuồng chỉ trong vòng 3 tháng, người nuôi có chắc khoản lãi hơn 3 triệu đồng/con.
Để kiểm chứng con số “khủng” mà anh Thơ khoe là thật, chúng tôi tìm đến mô hình nuôi bò vỗ béo của anh Trương Văn Sang ở thôn Hiếu Văn, xã Phổ Hòa (Đức Phổ). Một lần nữa, anh Sang khẳng định, nếu nông dân chịu khó chăm sóc thì không có gì lãi bằng nghề “mua xương bán thịt”.
Làm thế nào để chỉ trong vòng ba tháng mà một con bò "da bọc xương", khi mua với giá từ 17 đến 25 triệu đồng biến thành con bò “ú nu ú núc” có giá bán đến tận 40 đến 50 triệu đồng? Anh Sang nói, để nuôi bò theo mô hình này phải có đất để trồng cỏ tươi, ít nhất một con phải trồng được nửa sào cỏ. Khi chọn bò phải có độ dày, độ sâu.
Những con bò được chọn phải là bò lai Zebu, Zetman ốm, bộ xương to, vai rộng, bản lưng lớn… “May mắn chọn được mấy con bò này thì chẳng mấy chốc chúng mập ú lên, đến lúc bán lấy tiền rồi mà tiếc không muốn bán, chứ nghé mụn (múp) nuôi đến chết cũng chẳng mập lên thêm bao nhiêu”- vợ anh Sang chen vào.
Việc đầu tiên sau khi mua về, người nuôi xổ sán, tiêm phòng và chích thuốc bổ để bò chuẩn bị vào quy trình vỗ béo. Anh Thơ dí dỏm: “Bò vỗ béo sống như môi trường quân đội. Nghề này đòi hỏi người nuôi không chỉ biết chọn bò mà phải có niềm đam mê thật sự. Chúng ăn uống có giờ có giấc, nếu cho ăn tùy tiện chúng sẽ rất lâu lớn”.
Sáng sớm cho chúng ăn bữa “điểm tâm” là cỏ, đúng 10 giờ trưa và 5 giờ chiều cho ăn thức ăn tinh, đến 10 giờ đêm lại cho chúng ăn cỏ trước khi ngủ. Công thức là 4-5 kg thức ăn tinh/con/ngày, 1 con ăn từ 15-20kg cỏ/ngày.
Ngoài thức ăn tinh công nghiệp, các hộ nuôi còn trộn thêm thức ăn hỗn hợp như: bắp, mì, phôi đậu nành, bánh dầu… Ăn xong, cho chúng uống 1 ít nước muối pha loãng để giúp tiêu hoá nhanh. Không được tắm cho bò trong thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ chiều, vì lúc này lỗ chân lông giãn nở, bò dễ bị ốm.
Đặc biệt trong khẩu phần ăn của bò, người nuôi còn phối trộn thêm urê để tăng thêm chất lượng thức ăn cho chúng, nhằm góp phần tăng hiệu quả trong chăn nuôi. Tại sao bò là loài gia súc ăn cỏ, động vật nhai lại, nhưng lại sử dụng được urê trong khẩu phần?
Urê là 1 chất chứa nitơ. Loại nitơ này bò có thể tổng hợp thành chất tiêu hóa được do dạ dày của động vật nhai lại có cấu tạo 4 ngăn: đó là dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Chính vi sinh vật trong dạ cỏ sẽ biến đổi chất nitơ này thành protein có giá trị cho vật chủ.
Chính đặc điểm này tạo ra sự khác biệt chính giữa 2 loại động vật nhai lại và động vật dạ dày đơn. Điều này lý giải tại sao gia súc có dạ dày đơn như heo thì sẽ không sử dụng được urê trong khẩu phần.
Anh Thơ cho hay, năm nào anh cũng kiếm được hơn 100 triệu đồng nhờ nghề “mua xương bán thịt này”. Năm ngoái, anh bán bốn đợt, mỗi đợt 6 con, trừ chi phí anh thu lãi hơn 130 triệu đồng. Năm nay, anh mới xuất bán lứa thứ nhất 6 con, kiếm được tới 40 triệu đồng, dự kiến 1 tháng nữa anh sẽ xuất bán lứa thứ hai. Với bao người nông dân chân lấm tay bùn, món lãi ấy quả là con số ước mơ.
Tiếng lành đồn xa, từ 1 vài hộ ban đầu, nghề nuôi bò vỗ béo bây giờ đã thực sự trở thành nghề hái ra tiền cho nhiều nông dân. Chính vì thế, anh Nguyễn Thành Lưu- Phó trưởng Trạm Khuyến nông Đức Phổ mới ví von “nuôi 6 con bò vỗ béo bằng nông dân làm 10 hécta lúa” cũng chẳng có gì là sai.
Nghề nuôi vỗ béo bò đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Nhờ được hướng dẫn về kỹ thuật, phương pháp chăn nuôi của ngành khuyến nông mà hiệu quả từ việc chăn nuôi bò vỗ béo khá cao, ngày càng thu hút khá đông các hộ tham gia.
Ông Ngô Hữu Hạ- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh cho rằng, trong khi việc chăn nuôi heo, gia cầm gặp khó khăn do giá cả bấp bênh thì nghề nuôi bò vỗ béo đang thu hút sự tham gia đông đảo của người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đầu ra của bò thịt khá mạnh nên bà con không phải lo lắng về đầu ra của sản phẩm.
Có thể bạn quan tâm

Một vài con sông ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mấy hôm nay xuất hiện nhiều bắp cải trôi lềnh phềnh. Nông dân xã Tân Bình giải thích, do giá quá rẻ, thu hoạch xong không có người mua nên bà con đổ xuống sông.

Hiện nay, nhiều hộ nông dân vùng cù lao huyện Phú Tân đang tiếp tục đẩy mạnh nghề nuôi cá tra ao, hầm. Hai xã Hòa Lạc và Phú Bình có hơn 150 hộ, với gần 200 ha đất mặt nước nuôi cá ao, hầm. Hàng ngày các hộ nuôi cứ mặc tình thải lượng nước khổng lồ ra sông một cách vô tội vạ…

Sau cơn bão số 10, ngân sách tỉnh đã cấp ban đầu cho TX. Hoàng Mai gần 13,7 tỷ đồng. Đến nay, thị xã đã phân bổ về các phường, xã để kịp thời hỗ trợ người dân. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy, hải sản đối với vùng gặp thiên tai, dịch bệnh đã phần nào giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn.

Đối với bà con nông dân, ngô vụ đông góp phần làm dồi dào thêm nguồn nông sản để phát triển chăn nuôi hàng hóa. Tuy nhiên, ngô vụ đông chín muộn, năng suất, sản lượng thấp đang khiến người nông dân đối mặt với nhiều khó khăn...

Bệnh loét phá hại cây ăn quả thường làm rụng quả và lá, cây cằn cỗi chóng tàn. Ở vườn ươm, khi bị bệnh nặng cây con dễ chết, quả bị bệnh phẩm chất kém không thể xuất khẩu và cất trữ được. Ở nước ta, bệnh phá hại phổ biến tại tất cả các vùng trồng cây ăn quả có múi gây thiệt hại đáng kể cho người trồng, làm ảnh hưởng lớn tới nguồn hàng xuất khẩu.