Mắc ca chết yểu, sachi lên hương

Đầu năm 2015, gia đình ông Dương Quốc Huy (ngụ xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh và Công ty CP Sachi Vina mời tham gia mô hình trồng sachi. Ngoài giống cây, ông còn được cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư vấn, giúp đỡ về kỹ thuật.
“Siêu thực phẩm mới”
Ông Dương Quốc Huy là một trong những hộ nông dân đầu tiên trồng thử nghiệm cây sachi ở Việt Nam. Loài cây này đang được trồng thí điểm tại một số tỉnh như Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Đắk Lắk…
Cây sachi (hay sacha inchi, peanut inca, inca inchi) là loài thực vật họ thầu dầu xuất xứ từ Nam Mỹ. Về Việt Nam, sachi được quảng bá là “vua của các loại hạt”, “siêu thực phẩm mới”, “dầu ăn tốt nhất thế giới”…; rằng với tổng mức đầu tư ban đầu chừng 100-150 triệu đồng, mỗi hecta sachi có thể cho giá trị kinh tế lên tới 350 triệu đồng. Omega-3 trong sachi được cho là có đến 48%-54%, giúp phát triển và nâng cao trí tuệ, giảm cholesterol, điều hòa huyết áp, cân bằng tế bào thần kinh, giảm các nguy cơ đột tử do bệnh tim mạch gây nên…
Theo ông Huy, gia đình ông đã trồng thử nghiệm 2.500 gốc sachi trên diện tích 2 ha tại xã Đông Sơn. Đây là vùng đất cằn cỗi, nhiều sỏi đá, thổ nhưỡng không ổn định. “Sau 7 tháng triển khai, tôi thấy cây sachi thích nghi tốt với khí hậu lạnh cũng như nắng nóng kéo dài. Hiện cây phát triển tốt và đã cho thu hoạch một lượt hạt nhất định. Một số giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về nông nghiệp đánh giá rất cao chất lượng hạt trồng tại đây” - ông Huy kỳ vọng.
Tại trang trại của ông Huy, chúng tôi nhận thấy vườn cây sachi được trồng sát chân đồi núi đá phát triển khá tốt, nhiều cây đang ra hoa kết quả. Tuy nhiên, cũng có nhiều cây đã chết khô, gãy đổ do thân mềm. Theo ông Huy, trong đợt nắng hạn kéo dài vừa qua, do không còn nước tưới nên có một số cây chết nhưng đa phần đã chống chọi được.
“Tôi không dám khẳng định hiệu quả đến đâu vì đang trồng thử nghiệm nhưng thấy một số nơi người ta trồng hiệu quả cao. Tôi mong cây này thành công để mở rộng diện tích vì khu vực này trước đây tôi đã thử nghiệm rất nhiều cây nhưng không mang lại hiệu quả” - ông Huy thổ lộ.
Khi chúng tôi nêu thực tế về việc mắc ca trồng đại trà tại nhiều địa phương đang chết yểu, ông Huy cho rằng “cây tỉ đô” 4-5 năm mới cho quả, thời gian đầu tư chăm sóc lâu nên rủi ro cao. Trong khi đó, cây sachi chỉ trồng khoảng 5-7 tháng là ra quả và cây quanh năm có hoa, cho thu hoạch nên ông cũng yên tâm phần nào.
Theo ông Phạm Đình Cư, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, mô hình trồng sachi đã được triển khai tại xã từ đầu năm 2015 và chỉ duy nhất hộ ông Huy trồng loại cây này. “Đây là loài cây mới nên địa phương cũng không rõ hiệu quả của nó như thế nào” - ông Cư băn khoăn.
Không nên vội vã trồng
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho biết cây sachi được trồng khảo nghiệm ở nước ta từ tháng 4-2014, đến nay đã cho thu hoạch và phát triển tốt. Mô hình trồng sachi được Công ty CP Sachi Vina kết hợp với các nhà khoa học của Khoa Công nghệ Sinh học và Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia thực hiện.
Theo bà Thảo, sachi trồng khảo nghiệm có tỉ lệ sống trên 95%. Cây bắt đầu ra hoa sau khi trồng 3-5 tháng và sau 6-8 tháng đã cho thu hoạch quả. Sachi đang được các nhà khoa học khảo nghiệm ở nhiều vùng khác nhau tại Việt Nam. “Bước đầu khảo nghiệm chứng tỏ loại cây này khá hợp với nước ta” - bà khẳng định.
Dù sachi được đánh giá có giá trị kinh tế cao, bước đầu khảo nghiệm đạt kết quả khả quan nhưng PGS-TS Thảo khuyến cáo nông dân không nên tự phát trồng với mục đích phát triển kinh tế. “Để chắc chắn, phải chờ kết quả khảo nghiệm của doanh nghiệp, sau đó Bộ NN-PTNT kết luận công nhận kết quả này và công bố thông tin, doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ thì mới nên tham gia trồng sachi rộng rãi nhằm tránh rủi ro” - bà lưu ý.
Theo PGS-TS Thảo, phải hết sức cẩn trọng, làm bài bản, khoa học vì sachi là loại cây trồng mới. “Bài học về cây mắc ca mà nhiều nơi phát triển một cách tự phát cần được lưu ý. Chúng tôi mới khảo nghiệm được năm thứ nhất, có thể 1-2 năm đầu sachi phát triển tốt nhưng biết đâu năm thứ ba sẽ bị sâu bệnh hay diễn biến bất thường nào đó. Vì vậy, phải tiếp tục khảo nghiệm để có đủ thông tin đánh giá một cách khoa học nhất” - bà nhìn nhận.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho rằng đánh giá tính hiệu quả hay không của một loại cây trồng, nhất là cây trồng mới, là rất khó, cần phải có thời gian để chứng minh. Ông Ngọc cho biết sachi ở Peru đã sản xuất với quy mô hàng hóa rất tốt và hiệu quả. Tuy nhiên, nông dân Việt Nam không nên vội vàng tự phát trồng cây này khi chưa có khuyến cáo của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các nhà khoa học.
“Nếu để nông dân tự trồng ồ ạt thì đây là điều cực kỳ nguy hiểm vì có thể họ sẽ phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế. Làm khảo nghiệm, thí điểm phải để cho doanh nghiệp và các nhà khoa học tiến hành, sau khi thành công thì nông dân mới nên trồng” - ông Ngọc thận trọng.
Theo ông Ngọc, điều quan trọng nhất là cây sachi phải được nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá những mặt tích cực, hạn chế trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. “Nếu chỉ nghe nói về cây đó thế nọ, thế kia là không đủ thông tin chính xác” - ông Ngọc nhấn mạnh.
Có thể bạn quan tâm

Hàng nghìn hộ nông dân trồng nhãn ở khu vực ĐBSCL như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long… đang điêu đứng vì bệnh chổi rồng liên tục tấn công vườn nhãn ngay ở giai đoạn ra hoa, đậu trái. Tại nhiều địa phương, tỷ lệ cây nhãn nhiễm bệnh chổi rồng lên đến 80,90% báo hiệu một mùa vụ thất thu nghiêm trọng

Lúa ĐX ở ĐBSCL đang vào mùa thu hoạch. Dù trên nhiều cánh đồng lớn chưa gặt rộ, mới vào khúc dạo đầu nhưng ẩn số lúa IR50404 đã dần lộ diện. Có nơi gần cả huyện trồng độc nhất giống lúa này, nay bán ra gặp lúc lúa rớt giá than vãn hết lời.

Kỳ đà là loài bò sát dễ nuôi, không tốn nhiều chi phí, đồng thời mang lại hai lợi ích to lớn, đó là: phát triển kinh tế gia đình và bảo tồn được loài động vật hoang dã

Khác với đồng bào các dân tộc thiểu số ở một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Cao Bằng, cây ngô là nguồn lương thực chính đã gắn bó từ ngàn đời nay với người dân; ở tỉnh Yên Bái, nguồn lương thực chính là lúa gạo, nên việc trồng ngô không được chú trọng. Do vậy việc chuyển đổi cơ cấu giống từ lúa nương sang trồng ngô là việc không dễ dàng.

Ban đầu, ở vụng Nghi Sơn thuộc xã đảo Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chỉ có một vài lồng bè nuôi cá theo phương thức nuôi cá nhỏ, vỗ béo. Thấy cá lớn nhanh, nguồn thức ăn tại chỗ dồi dào, lợi nhuận cao, nên nhiều hộ đóng bè thả nuôi, dần lan rộng ra thành phong trào.