Lộc từ sông nước
Chị Thuý cho biết: “Loại ốc đinh này được nông dân tỉnh Kiên Giang mua làm thức ăn cho cua, mỗi hộ mua từ 300 - 500kg. Thường 1 chuyến đi về chỉ đủ bán cho 3 - 4 hộ nên hầu như không đủ bán. Công việc tuy có cực, đôi lúc cũng đứt tay, chân do trúng phải cây, miểng dưới đáy sông… nhưng bù lại, mỗi người thu về trên 600.000 đồng/chuyến đi sau khi trừ chi phí”.
Việc sử dụng ốc đinh làm thức ăn cho cua đã được nông dân Cà Mau áp dụng khá lâu và mang lại hiệu quả cao, giảm chi phí thức ăn, tăng thu nhập; nhưng nghề khai thác ốc đinh trên các con sông ven TP Cà Mau thì ít người biết. Ông Nguyễn Minh Phồi, Tổ trưởng THT nuôi cua thương phẩm 2/9, ấp Kinh Lớn, xã Ðông Thới, huyện Cái Nước, cho biết: “Nhận thấy khi cho cua ăn ốc thì cua mau lớn, rút ngắn thời gian thu hoạch. Từ đó, anh em tăng số lần thả cua lên 6 lần trong năm, trung bình 1 tháng tổ chức đi cào ốc hai lần tại các cửa sông ở huyện Trần Văn Thời, TP Cà Mau. Nhờ đó, thu nhập từ việc nuôi cua sử dụng ốc đinh làm thức ăn ngày càng hiệu quả, cho thu nhập mỗi tháng từ 6 - 10 triệu đồng”.
Khai thác ốc đinh trên kinh Rạch Rập, trước UBND xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau.
Trung bình 1,5 ngày, nhóm của chị Thúy cào trên 1 tấn ốc đinh, tương đương 4 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm

Mấy năm gần đây, tại đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài, xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, phong trào nuôi tôm hùm phát triển mạnh mẽ và ổn định. Nhờ vậy, nghề nuôi tôm hùm trong lồng đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, mở ra một hướng đi mới cho người dân trong huyện Sông Cầu nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung.

Qua 6 km đường đất vòng vèo uốn lượn, chúng tôi đến thăm mô hình trang trại của gia đình anh Hoàng Văn Bổn- Dân tộc Tày, trang trại của anh vắt vẻo trên đỉnh núi Khău Choong ở Nghĩa Đô (Bảo Yên- Lào Cai), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và khâm phục ý chí quyết tâm làm giàu của anh.

Rời quê Vĩnh Phúc lên xã Sam Mứn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lập nghiệp cách đây hơn chục năm trước, thời gian đầu rất gặp rất nhiều khó khăn do không nhà cửa, không đất sản xuất, với chút vốn ít ỏi và vài chục con vịt giống mang theo để bán, anh Phan Văn Mão đành phải dựng lán ở bờ sông Nậm Rốm để mưu sinh bằng nghề bán vịt giống. Đến nay anh đã trở thành chủ trang trại vịt lớn nhất Điện Biên.

Vẫn biết là cuộc sống không hiếm những lối rẽ bất ngờ, những sự đổi thay vượt quá những điều ta vẫn nghĩ, tôi không thể kìm được tiếng thốt ngạc nhiên khi đứng trước vườn cao su trồng mới năm 2008 của Nông trường An Phú thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông…

Theo báo cáo từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri (Bến Tre), diện tích thả nuôi giống tôm biển ước đến hết 6 tháng đạt khoảng 1.200 ha, tập trung tại các xã: An Đức, Bảo Thuận, An Thủy, Tân Xuân, Vĩnh An, An Hòa Tây.