Lỗ Nặng Vụ Nghêu Thạnh Phong
Thu hoạch đợt 1 lỗ 42% giá trị đầu tư, đợt 2 ước sẽ nghiêm trọng hơn là tình hình đang xảy ra ở Hợp tác xã (HTX) nghêu Thạnh Phong (Thạnh Phú - Bến Tre). Ban quản trị, cổ đông lỗ lã ngay vụ nghêu đầu tiên ứng dụng mô hình làm ăn theo kiểu góp vốn.
* Lỗ nặng…
Chúng tôi lội trên lô 1 (thu hoạch hồi tháng 7-2013) của HTX nghêu Thạnh Phong với những bước đi vô cùng khó khăn, bởi dưới chân là bùn nhão rất nóng và những lớp vỏ nghêu chết gây xốn và nếu mạnh bước sẽ đứt chân. Lớp lớp vỏ nghêu lớn, bé trơ ra ở những chỗ bị nước xoáy trũng sâu, đã gần 3 tháng nhưng đất vài chỗ vẫn còn đen xám vì xác nghêu chết nhuộm màu, móc đất đó lên ngửi tanh rình…
Dưới lô 2 (đang thu hoạch), rải rác vài người cào trong mệt mỏi vì phải cào từ 3 đến 4 phát mới có được 1 con nghêu. Vợ chồng anh L.T.T (ở ấp Đại Thôn - xã Thạnh Phong) ra đây cào thuê, nói: “Trước cào thấy ham, 1 chỗ mà cào mãi không hết cứ như cào đá ngoài lộ. Nay cào muốn hở xương sườn mà chẳng thấy nghêu. Vợ chồng tui cào từ sáng đến tối thui chỉ hơn 50kg. Mỗi kg chỉ được trả 2 ngàn đồng”.
Ông Nguyễn Ngọc Như - Phó Ban quản trị HTX nghêu Thạnh Phong, cho biết: Nghêu con chết gây thất thoát ngay thời điểm thả giống. Sắp thu hoạch lại bị nắng nóng kéo dài mà diện tích đất này lại chủ yếu là bùn non nên sức nóng bị giữ lại khiến nghêu chết rất nhiều, bên cạnh đó, độ mặn thời điểm đó trên 35%o vượt sức chịu đựng của con nghêu; vào tháng 6 tình trạng chất thải ô nhiễm trên biển trôi vào gây nhiễm độc thức ăn của nghêu là tảo và bùn bã hữu cơ trong đất… Do đó, trong đợt 1, chúng tôi bị lỗ 42% giá trị đầu tư.
“Ở phân lô thứ 2, chúng tôi đang “tìm kiếm” để thu hoạch vì diện tích lớn mà nghêu lại rất ít. Nghêu bị trôi dạt, thất thoát là do vị trí lô này nằm ngay đầu ngọn sóng do gió chướng biển lùa vào, dòng chảy rất mạnh. Con nghêu phần bị trôi dạt, phần bị vùi lấp rất sâu dưới cát nên thu hoạch rất khó và mất nhiều thời gian. Dự kiến sẽ lỗ nghiêm trọng hơn đợt 1!” - ông Ngọc Như cho biết thêm.
* Bề bộn sau vụ đầu tiên
Chúng tôi gặp ông Hà Văn Vẹn - Giám đốc HTX nghêu Thạnh Phong tại một quán cà phê đối diện UBND xã Thạnh Phong, ông cho biết: Đang chờ đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế huyện đến giám sát để miễn thuế cho HTX, vì trước đó đã nhiều lần kiến nghị do thất mùa.
Tình hình lỗ lã ngay khi đầu tư vụ đầu tiên đã khiến các xã viên ở Thạnh Phong rất lo âu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện HTX có 5 bảo vệ thường xuyên trên 10 chòi giữ nghêu. Lúc cao điểm trước khi thu hoạch đợt 1, số lượng bảo vệ là 12 người. Anh Trương Văn Bé Bảy (40 tuổi, ở xã Thạnh Hải) là 1 trong 5 bảo vệ còn lại nói: “Người bảo vệ như tui là những người có phần hùn lớn tại đây. Được các xã viên bầu lên hẳn hoi, Ủy ban xã và Ban Quản trị giám sát chặt chẽ, bà con ở ven bờ xung quanh rất nhiều, vả lại nếu ăn cắp nghêu thì bán ở đâu? Bán cho ai? Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Kháng - Chủ tịch UBND xã Thạnh Phong khẳng định: “Đây là năm đầu tiên làm ăn theo mô hình mới. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tình hình an ninh HTX và thường xuyên giám sát chặt chẽ nên rất khó có trường hợp thất thoát do chủ quan. Theo khảo sát thì con nghêu bị chết và bị thủy triều làm trôi dạt là có thật”.
Ông Hà Văn Vẹn tâm sự với chúng tôi: “Tình trạng hiện nay rất đáng lo ngại vì một số bà con không tìm hiểu kỹ nên mất lòng tin. Năm tiếp theo, huy động vốn chắc sẽ gặp nhiều khó khăn… chỉ mong bà con đồng thuận cùng nhau giữ bãi để có cái mà làm ăn sau này”.
“Chúng tôi sẽ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ giảm bớt tình trạng khó khăn hiện tại cũng như tìm kiếm giải pháp phát triển trong thời gian tới. HTX thủy sản Thạnh Phong hiện còn rất non trẻ nên ít kinh nghiệm…” - Ông Phan Chánh Thi - Giám đốc Liên minh HTX tỉnh Bến Tre, cho biết.
HTX thủy sản Thạnh Phong có qui mô 2.537ha (nằm ven biển Đông thuộc các ấp 6,7 xã Thạnh Phong và 1 phần ấp 8 xã Thạnh Hải). Chính thức tổ chức mô hình làm ăn theo kiểu góp vốn sau khi thống nhất các cơ sở nhỏ lẻ vào ngày 20-3-2013. Hiện HTX có 2.438 xã viên, chủ yếu ở xã Thạnh Phong, nhưng trong đó tổng số vốn của bà con trong xã chỉ chiếm gần 30% giá trị đầu tư, còn lại là cổ đông bên ngoài. Vụ đầu tiên đã đầu tư trị giá hơn 6 tỷ đồng, thả nuôi nghêu con vỗ béo (từ 500 đến 900 con/kg) trên diện tích 25ha (còn lại làm vùng đệm), chia thành 2 lô, nguồn giống từ HTX Đồng Tâm (Bình Đại).Thu hoạch đợt 1 lỗ 42% giá trị đầu tư, đợt 2 ước sẽ nghiêm trọng hơn là tình hình đang xảy ra ở Hợp tác xã (HTX) nghêu Thạnh Phong (Thạnh Phú - Bến Tre). Ban quản trị, cổ đông lỗ lã ngay vụ nghêu đầu tiên ứng dụng mô hình làm ăn theo kiểu góp vốn.
* Lỗ nặng…
Chúng tôi lội trên lô 1 (thu hoạch hồi tháng 7-2013) của HTX nghêu Thạnh Phong với những bước đi vô cùng khó khăn, bởi dưới chân là bùn nhão rất nóng và những lớp vỏ nghêu chết gây xốn và nếu mạnh bước sẽ đứt chân. Lớp lớp vỏ nghêu lớn, bé trơ ra ở những chỗ bị nước xoáy trũng sâu, đã gần 3 tháng nhưng đất vài chỗ vẫn còn đen xám vì xác nghêu chết nhuộm màu, móc đất đó lên ngửi tanh rình…
Dưới lô 2 (đang thu hoạch), rải rác vài người cào trong mệt mỏi vì phải cào từ 3 đến 4 phát mới có được 1 con nghêu. Vợ chồng anh L.T.T (ở ấp Đại Thôn - xã Thạnh Phong) ra đây cào thuê, nói: “Trước cào thấy ham, 1 chỗ mà cào mãi không hết cứ như cào đá ngoài lộ. Nay cào muốn hở xương sườn mà chẳng thấy nghêu. Vợ chồng tui cào từ sáng đến tối thui chỉ hơn 50kg. Mỗi kg chỉ được trả 2 ngàn đồng”.
Ông Nguyễn Ngọc Như - Phó Ban quản trị HTX nghêu Thạnh Phong, cho biết: Nghêu con chết gây thất thoát ngay thời điểm thả giống. Sắp thu hoạch lại bị nắng nóng kéo dài mà diện tích đất này lại chủ yếu là bùn non nên sức nóng bị giữ lại khiến nghêu chết rất nhiều, bên cạnh đó, độ mặn thời điểm đó trên 35%o vượt sức chịu đựng của con nghêu; vào tháng 6 tình trạng chất thải ô nhiễm trên biển trôi vào gây nhiễm độc thức ăn của nghêu là tảo và bùn bã hữu cơ trong đất… Do đó, trong đợt 1, chúng tôi bị lỗ 42% giá trị đầu tư.
“Ở phân lô thứ 2, chúng tôi đang “tìm kiếm” để thu hoạch vì diện tích lớn mà nghêu lại rất ít. Nghêu bị trôi dạt, thất thoát là do vị trí lô này nằm ngay đầu ngọn sóng do gió chướng biển lùa vào, dòng chảy rất mạnh. Con nghêu phần bị trôi dạt, phần bị vùi lấp rất sâu dưới cát nên thu hoạch rất khó và mất nhiều thời gian. Dự kiến sẽ lỗ nghiêm trọng hơn đợt 1!” - ông Ngọc Như cho biết thêm.
* Bề bộn sau vụ đầu tiên
Chúng tôi gặp ông Hà Văn Vẹn - Giám đốc HTX nghêu Thạnh Phong tại một quán cà phê đối diện UBND xã Thạnh Phong, ông cho biết: Đang chờ đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế huyện đến giám sát để miễn thuế cho HTX, vì trước đó đã nhiều lần kiến nghị do thất mùa.
Tình hình lỗ lã ngay khi đầu tư vụ đầu tiên đã khiến các xã viên ở Thạnh Phong rất lo âu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện HTX có 5 bảo vệ thường xuyên trên 10 chòi giữ nghêu. Lúc cao điểm trước khi thu hoạch đợt 1, số lượng bảo vệ là 12 người. Anh Trương Văn Bé Bảy (40 tuổi, ở xã Thạnh Hải) là 1 trong 5 bảo vệ còn lại nói: “Người bảo vệ như tui là những người có phần hùn lớn tại đây. Được các xã viên bầu lên hẳn hoi, Ủy ban xã và Ban Quản trị giám sát chặt chẽ, bà con ở ven bờ xung quanh rất nhiều, vả lại nếu ăn cắp nghêu thì bán ở đâu? Bán cho ai? Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Kháng - Chủ tịch UBND xã Thạnh Phong khẳng định: “Đây là năm đầu tiên làm ăn theo mô hình mới. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tình hình an ninh HTX và thường xuyên giám sát chặt chẽ nên rất khó có trường hợp thất thoát do chủ quan. Theo khảo sát thì con nghêu bị chết và bị thủy triều làm trôi dạt là có thật”.
Ông Hà Văn Vẹn tâm sự với chúng tôi: “Tình trạng hiện nay rất đáng lo ngại vì một số bà con không tìm hiểu kỹ nên mất lòng tin. Năm tiếp theo, huy động vốn chắc sẽ gặp nhiều khó khăn… chỉ mong bà con đồng thuận cùng nhau giữ bãi để có cái mà làm ăn sau này”.
“Chúng tôi sẽ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ giảm bớt tình trạng khó khăn hiện tại cũng như tìm kiếm giải pháp phát triển trong thời gian tới. HTX thủy sản Thạnh Phong hiện còn rất non trẻ nên ít kinh nghiệm…” - Ông Phan Chánh Thi - Giám đốc Liên minh HTX tỉnh Bến Tre, cho biết.
HTX thủy sản Thạnh Phong có qui mô 2.537ha (nằm ven biển Đông thuộc các ấp 6,7 xã Thạnh Phong và 1 phần ấp 8 xã Thạnh Hải). Chính thức tổ chức mô hình làm ăn theo kiểu góp vốn sau khi thống nhất các cơ sở nhỏ lẻ vào ngày 20-3-2013. Hiện HTX có 2.438 xã viên, chủ yếu ở xã Thạnh Phong, nhưng trong đó tổng số vốn của bà con trong xã chỉ chiếm gần 30% giá trị đầu tư, còn lại là cổ đông bên ngoài. Vụ đầu tiên đã đầu tư trị giá hơn 6 tỷ đồng, thả nuôi nghêu con vỗ béo (từ 500 đến 900 con/kg) trên diện tích 25ha (còn lại làm vùng đệm), chia thành 2 lô, nguồn giống từ HTX Đồng Tâm (Bình Đại).
Có thể bạn quan tâm
Bắc Giang chống nóng bảo vệ vật nuôi, cây trồng Trong những ngày gần đây, thời tiết liên tiếp nắng nóng 35 - 40 độ C khiến cho nhiều hộ dân trong tỉnh Bắc Giang phải xoay sở chống nóng để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi và cây trồng.
Chuyện đầu ra của những hộ mới chăn nuôi bò sữa Việc phát triển chăn nuôi bò sữa phải được các cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát trên cơ sở phát triển có quy hoạch, có kế hoạch gắn với nhu cầu chế biến của các công ty chế biến sữa. Người mới phát triển chăn nuôi bò sữa phải được đào tạo, huấn luyện nhằm sản xuất sản phẩm sữa đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, hiệu quả và bền vững.
Chuyện làm giàu của tỷ phú lò ấp Ở thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu (Quảng Trạch - Quảng Bình) cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Bá (SN 1960) được mọi người nhắc đến như một tấm gương điển hình dám nghĩ, dám làm vươn lên làm giàu trên vùng đất khó. Với mô hình lò ấp trứng gà, mỗi năm ông Bá thu về lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng...
Lãi kép từ trồng ngô ủ ướp Trước đây, những diện tích ruộng một vụ tại các bản của xã Tân Lập (Mộc Châu - Sơn La) chủ yếu bỏ không hoặc làm bãi chăn thả gia súc sau khi thu hoạch vụ lúa mùa. Hai năm gần đây, người dân đã tận dụng diện tích đất này để trồng ngô vụ đông xuân làm thức ăn ủ ướp cho bò sữa, tăng thu nhập cho gia đình.
Làm giàu từ trang trại nuôi tôm Người dân ở tổ dân phố số 6, Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng - Nam Định) ai ai cũng biết tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu của ông Hoàng Văn Minh. Từ hai bàn tay trắng ông đã xây dựng một trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích trên 3ha, trở thành đầu mối cung cấp con giống cho nông dân trong vùng và các địa phương.