Lỗ Nặng Vì Nhím Rớt Giá

Mua nhím giống với giá hơn chục triệu đồng/con, sau mấy năm chăm sóc, nhím trưởng thành có trọng lượng gần 20 kg bán được mức giá tròm trèm vài triệu đồng. Hàng loạt chủ trại nhím ở các tỉnh vùng cao Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang… đang điêu đứng vì giá bán nhím giảm mạnh.
Mua bạc tỉ, bán như cho!
Mấy năm trước, phong trào nuôi nhím rầm rộ phát triển ở nhiều địa phương khắp vùng miền. Ở vùng núi phía Bắc, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang… hàng loạt trại nhím “mọc” lên với đủ loại quy mô, trong đó, mục đích chính của các chủ trại là… cung cấp nhím giống.
Anh Nguyễn Văn Thành, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái là một trong những chủ trại trẻ đầu tư nuôi nhím. Năm 2008, anh huy động vốn của bạn bè, anh em trong gia đình… xây dựng 40 chuồng trại tại nhà. Mày mò tìm kiếm thông tin, tìm sách hướng dẫn dạy nuôi nhím, chăm sóc nhím…, ban đầu, anh bỏ ra hơn 400 triệu đồng để mua năm cặp nhím cha mẹ và năm cặp nhím giống cùng chi phí cho xây dựng chuồng trại. “Thời điểm đó, một con nhím mẹ (nhím trưởng thành) có giá không dưới 60 triệu đồng/con. Nhím giống (nhím con) vừa đẻ được khoảng hai tuần có giá 13 triệu đồng/con, con đực rẻ hơn vì nó… không có khả năng sinh sản. Trước năm 2010 là thời điểm sốt nhím ở đỉnh điểm. Một con nhím mẹ mới đẻ, chưa cần rao bán đã có người đến nhận, đặt tiền giữ chân. Nếu con nhím đó đẻ được con cái, thì cầm chắc lợi thu về vài chục triệu đồng”, anh Thành kể.
Thời điểm đó, nhà nhà đều nuôi nhím, ngồi đâu cũng bàn chuyện về nhím. Anh Thành nhớ lại: “Vì nhím sốt như thế nên đương nhiên, không chủ trại nào lại dại dột đầu tư nuôi nhím thịt cả. Thành ra, nhím con thành nhím cha mẹ, nhím cha mẹ thành nhím gây đàn… cả vùng khi đó đua nhau nuôi nhím đợi đẻ con để bán nhím giống”.
Xã Lâm Giang của anh Thành khi đó có hàng chục gia đình đầu tư nuôi nhím ở đủ loại: nhà ít nhất cũng có gần chục chuồng; nhiều nhất lên đến cả trăm chuồng. Tổng giá trị đầu tư vào nhím khi đó lên đến cả chục tỉ đồng. Tuy nhiên, giấc mơ làm giàu của các chủ nhím không giữ được lâu…
Chủ trại điêu đứng...
Cao trào “sốt nhím” đẩy lên được vài năm thì thoái trào. Anh Thành buồn bã vì đang đứng trước thực trạng, bỏ thì dở mà giữ cũng chẳng xong. Sau mấy năm nuôi nấng, chăm sóc, số nhím anh nuôi đã trưởng thành và sinh sản nâng tổng số lượng đầu nhím lên hơn 100 con. “Mỗi ngày, tôi mất vài giờ đồng hồ để chẻ sắn, chuẩn bị thức ăn cho cả trăm ô chuồng, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại. Ác một cái, là giờ cho cũng không có người nhận”, anh Thành nói giọng buồn.
Vài năm trước, theo anh Thành, giá nhím thịt được thu mua tại các cửa trại có giá dao động từ 500.000 – 700.000 đồng/kg. Như vậy, nếu mua nhím giống, sau gần một năm nó sẽ sinh sản để tiếp tục tái sản xuất thành nhím thịt, mỗi con bán cũng được hơn chục triệu đồng. Chỉ một thời gian ngắn, người nuôi nhím sẽ thu hồi được vốn và sẽ có lãi ở những lần nhím mẹ đẻ con tiếp theo. Tuy nhiên, anh Thành chưa kịp bán được lứa nhím thịt nào. Hiện nay, giá nhím thịt rớt xuống còn dưới 200.000 đồng/kg. “Tư thương đến nhìn chuồng nhím của tôi phát giá 100.000 đồng/kg. Nếu bán toàn bộ, tôi chỉ thu được khoảng hơn trăm triệu đồng, đó là chưa tính đến tiền mua thức ăn mấy năm trời và tiền đầu tư chuồng trại, công lao động”, anh Thành nói.
Hàng loạt chủ nuôi nhím nhỏ lẻ đã tìm cách tháo chạy, phá bỏ chuồng trại, hoặc xác định nuôi cặp nhím cho vui, đợi khi gia đình có việc mang ra thịt. Cả xã Lâm Giang chỉ còn lại duy nhất trại của anh Thành còn cố “cầm cự”. “Vừa giờ tôi gọi điện hỏi một người bạn có 400 – 500 chuồng nhím ở Bắc Quang, Hà Giang. Anh bạn này bảo, vừa thanh lý toàn bộ nhím trong chuồng của mình với giá 200 triệu đồng, tính ra chỉ có 50.000 đồng/kg, trong khi mấy năm trước, giá của nó không dưới chục tỉ đồng”, anh Thành nói.
Có thể bạn quan tâm

Những tháng gần đây, hàng trăm “thợ săn” từ các tỉnh phía Nam đổ về tỉnh Thừa Thiên- Huế tìm bắt loài địa sâm (dân địa phương gọi là giun biển) để cung cấp cho thương lái bán sang Trung Quốc. Mỗi kg giun tươi thương lái thu mua tại chỗ giá 50 ngàn đ. Mỗi ngày bình quân một “thợ săn” kiếm được trên chục kg.

Bà Thức cho biết, vì trồng thử nên bà không quan tâm lắm đến việc phòng trị bệnh cho ớt, nhưng tính toán lại, tổng cộng diện tích bờ ruộng khoảng 2 công, cả vụ ít nhất cũng thu hoạch được 200kg ớt/công, hiện giá bán là 20.000 đồng/kg, bà sẽ thu về hơn 10 triệu đồng. Bà Thức chia sẻ “Hôm vừa rồi trồng mùa thuận thì thấy trái dữ lắm, giá 15 ngàn/kg trở lên thì thấy có ăn”.

Ngày nay, xu hướng sản xuất theo hướng an toàn đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong vấn đề an toàn thực phẩm. Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) là những nguyên tắc được thiết lập nhằm bảo đảm một môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ, không để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và các khả năng nhiễm bẩn thực phẩm, an toàn cho người tiêu thụ.

Việc thâm canh tăng vụ thời gian qua luôn tiềm ẩn nguy cơ sản sinh nhiều loại dịch hại trên đồng ruộng. Theo nhiều nông dân, từ đầu mùa khô đến nay, trên nhiều cánh đồng trong tỉnh Sóc Trăng đã xuất hiện chuột cắn phá với tình hình căng thẳng hơn các năm trước.

Mùa mưa năm nay đến muộn hơn nên lịch xuống giống các cây trồng cạn ở vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ chủ yếu sử dụng nước mưa như cây bắp lai, cây đậu đều bị chậm lại. Những trà bắp tỉa đón mưa tại khu vực này mọc không đều, bị chết cây, héo lá; việc bón phân định kỳ không thực hiện được.