Lao Đao Vì... Nuôi Ngao

Chưa hết “sốc” vì ngao chết, rồi rớt giá, những người nuôi ngao ở các xã: Minh Lộc, Hải Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc)... lại lao đao vì phải hứng chịu hậu quả cơn bão số 6 vừa qua.
Chúng tôi về thăm xã Đa Lộc ngay những ngày sau bão, từng đống ngao nằm ngổn ngang do bão dồn lại; chòi canh, vây... thì tan nát. Tại khu vực nuôi ngao của gia đình anh Vũ Văn Trọng – (thôn Đông Thành, xã Đa Lộc) tận mắt chứng kiến cảnh ngao chết chất từng đống, chúng tôi mới biết người nuôi ngao đang lo lắng, hoang mang thực sự.
Đứng giữa cánh đồng ngao trơ vài cái cọc, vây... và một ít ngao chết còn sót lại, anh Trọng ngao ngán: “Để có vốn nuôi ngao, ngoài số tiền tiết kiệm ít ỏi, gia đình tôi đã phải cầm cố nhà c?ửa để vay vốn ngân hàng. Thế nhưng, chưa thu được đồng nào thì cơn bão số 6 ập đến. Do sóng to, gió lớn khiến một số ngao bị dồn lại thành đống rồi chết, còn phần lớn thì bị trôi ra biển. Tiền trả lãi ngân hàng, tiền nuôi 3 đứa con ăn học, tiền trả lương cho nhân công, tiền thuê đất bãi... đều trông chờ vào số ngao này. Không biết rồi đây gia đình tôi phải xoay xở ra sao nữa?”.
Đang cố gắng mót những con ngao còn sống, anh Mai Xuân Thiều (thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc) tâm sự: “Ngoài 3ha diện tích ngao ở xã Minh Lộc, năm 2010, gia đình tôi còn thầu 21 ha ở huyện Nga Sơn, nhưng do vốn ít nên mới đầu tư nuôi được 8ha ngao với tổng số vốn trên 3 tỷ. Cơn bão đến nhanh quá kiến người dân không kịp trở tay. Vậy là bao nhiêu vốn liếng chỉ sau một đêm đều cuốn phăng ra biển. Nếu không có những hỗ trợ kịp thời từ các cấp, các ngành thì người dân chúng tôi không thể bám nghề được nữa”.
Không chỉ riêng gia đình anh Trọng, anh Thiều hay chị Oanh mà hàng trăm hộ dân nuôi ngao ở Hậu Lộc đều thiệt hại nặng nề từ cơn bão. Nhiều hộ dân ở các xã này còn thuê đất nuôi ngao ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cũng đều bị mất trắng. Từ khi cơn bão đi qua, nhiều hộ nuôi ngao như ngồi trên đống lửa bởi những chi phí đã bỏ ra như phí thuê đất, tiền nhân công, tiền giống, công chăm sóc, lãi ngân hàng... Nguy cơ mất trắng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Ông Vũ Ngọc Toản – Phó phòng Nông nghiệp UBND huyện Hậu Lộc, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang cho kiểm tra, rà soát con số thiệt hại cụ thể để có những phương án hỗ trợ hoặc chính sách miễn giảm hợp lý cho người nuôi ngao”.
Có thể bạn quan tâm

Chọn cành và khoanh vỏ: Chọn cành bánh tẻ đường kính 0,5-2 cm, có 2-3 ngạc ở giữa tán, tráng nắng để chiết cành sẽ nhanh ra rễ và chóng ra quả ổn định hơn các cành khác. Không chiết cành la, cành vóng, cành bị sâu bệnh sẽ lâu ra rễ, khi trồng sinh trưởng kém gây thiệt hại cho người trồng vườn.

Chồng mất cách đây 10 năm, một mình bươn chải nuôi con, chị Hương đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi, với thu nhập mỗi năm trên 500 triệu đồng.

Nhiều năm qua, cây măng cụt được xem là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho trên 400 hộ nông dân ở cù lao Tân Qui, trong đó có gần 100 hộ có thu nhập từ 400 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm.

Từ những mô hình của Phòng Nông nghiệp huyện Long Điền và Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, những diêm dân ở huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) vốn chỉ quen với việc làm muối nay đã bắt đầu biết nuôi tôm và họ tự tin về những kế hoạch của mình.

Điểm lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhiều người không khỏi giật mình khi các cơ sở tư nhân đang chiếm lĩnh thị trường.