Lan mokara bén duyên trên đất Quảng

Kỹ sư xây dựng làm nông dân
Công việc làm kỹ sư xây dựng mỗi năm mang lại thu nhập cho anh Thanh cả trăm triệu đồng. Thế nhưng, ông chủ vườn lan này đã dám “lộn trái túi” để theo đuổi niềm đam mê. Chính sự tự tin và lòng say mê trồng lan, cuối năm 2013, anh Thanh quyết định mua 300 cây giống lan mokara ở miền Nam về trồng thử nghiệm ở đường Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi. Ban đầu do quá trình di chuyển đường dài và trồng vào đúng mùa lạnh nên hoa chậm phát triển. Tuy nhiên, 4 tháng sau hoa thích nghi với điều kiện thời tiết ở Quảng Ngãi và bắt đầu ra hoa.
Để có những vườn lan đẹp với đủ sắc màu nào vàng nến, vàng chanh, vàng cam, đỏ, trắng... anh Thanh đã phải mất 5 năm tìm tòi học hỏi kinh nghiệm và bỏ công nghiên cứu các tài liệu nói về giống lan này. “Thực ra giống lan mokara cũng không có gì là mới lạ vì ở các tỉnh khác người ta cũng đã làm từ lâu. Đặc biệt là ở TP.HCM nhiều người đã trở thành tỷ phú nhờ mô hình trồng lan này. Tuy nhiên, sau khi khảo sát, tôi thấy ở Quảng Ngãi chưa có mấy ai trồng lan này và việc thử nghiệm trồng lan của một số người cũng không đem lại hiệu quả. Chính vì vậy tôi muốn đem giống lan này về Quảng Ngãi trồng và tôi tin chắc rằng mình sẽ thành công”, anh Thanh khẳng định.
Theo anh Thanh, lan mokara cắt cành là một giống lan dễ trồng nhất trong các loại hoa phong lan. Đặc biệt hoa thích hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng và chỉ ra bông nhiều vào mùa hè, còn mùa đông tỷ lệ ra bông đạt thấp hơn. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư ban đầu cho loại hoa này là khá lớn và việc chăm sóc cũng tốn nhiều công phu. Lan mokara thường hay mắc các loại bệnh phổ biến như nấm, sâu và côn trùng. Do đó, để bảo vệ vườn lan của mình, cách tốt nhất là phòng bệnh cho hoa. Vì một khi hoa đã nhiễm bệnh thì rất khó chữa trị.
Thành công ban đầu đã trở thành động lực giúp anh Thanh tiếp tục mở rộng diện tích trồng lan lên trên 1.500m2 với 3.500 cây lan. Trong đó, có 1.500 cây giống trưởng thành và 2.000 cây giống có chiều cao khoảng 20cm. Đất đã không phụ lòng người, chỉ 2 tháng sau khi trồng 1.500 cây lan giống trưởng thành đã cho hoa và đẹp không khác gì so với hoa được trồng ở các tỉnh phía Nam.
Mô hình cho tiền tỷ Hiện tại, một cành hoa lan mokara anh Thanh bán khoảng 10 – 12 nghìn đồng. Còn lan giống khoảng 20cm thì được bán với giá từ 40 – 65 nghìn đồng/cây tùy theo từng màu sắc khác nhau. Riêng những tháng Tết, anh Thanh sẽ cho hoa vô chậu và bán mỗi cây từ 250 – 300 nghìn đồng/chậu. Đối với một cây mà có nhiều cành hoa thì giá sẽ cao hơn. Bên cạnh trồng lan mokara, anh Thanh còn trồng thử nghiệm 2.000 cây lan dendro và trên 1.500 cây lan hồ điệp. |
Muốn thành công thì phải đầu tư
Tuy hiện giờ, mô hình trồng lan mokara cắt cành của anh Thanh đã cho kết quả khả quan, nhưng đối với anh vẫn chỉ là sự khởi đầu. Bởi anh Thanh luôn quan niệm “muốn làm việc gì thì phải có lòng đam mê và sự quyết tâm cao. Muốn thành công về lâu dài thì phải chịu khó đầu tư ban đầu. Không nên vì lợi ích trước mắt mà phá hỏng cả dự án lớn”. Vì thế nên, dù hoa của anh Thanh có rất nhiều người đến hỏi mua nhưng anh vẫn không thể bán đại trà. “Thực ra để lấy lại vốn đầu tư ban đầu thì không có gì khó, nhưng tôi muốn đầu tư về lâu dài và hình thành nên những vùng chuyên trồng lan thực sự hiệu quả. Do đó, hiện tại tôi muốn nhân giống hoa lan này để có nguồn giống dồi dào, không phải phụ thuộc vào việc mua cây giống ở thị trường phía Nam nữa? anh Thanh bộc bạch.
Chia sẻ về việc tìm đầu ra cho sản phẩm, anh Thanh tiết lộ: Để thị trường ở Quảng Ngãi và các vùng lân cận biết về lan mokara, tôi đã dày công đi tiếp thị, đôi khi phải biếu không hoa. Mục tiêu hướng đến là các shop hoa chuyên bán cho các cơ quan nhà nước. Bởi đây là những khách hàng thường xuyên và có nhu cầu cao về những loại hoa giá trị này. Và cuối cùng tôi cũng đã bắt mối được với một shop hoa ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).
Song để mở rộng thị trường trong tỉnh, anh Thanh đã bỏ vốn ra để mở hai shop hoa. Như thế anh sẽ linh động được trong quá trình tiêu thụ. Đối với những cành hoa không đạt yêu cầu của những bạn hàng khó tính, anh sẽ đưa vào shop hoa của mình tiêu thụ, tránh lãng phí. Với cách làm trên, giờ đây anh Thanh đã không phải lo chuyện đầu ra nữa mà chỉ tập trung chăm sóc hoa.
Có thể bạn quan tâm

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và phối, kết hợp giữa các ngành, các đơn vị và chính quyền địa phương cùng với sự chủ động sáng tạo của người nuôi nên nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch nuôi trồng thủy sản trong năm 2014 đạt khá.

Cùng lãnh đạo thôn Kép, xã Việt Tiến (Việt Yên) đi một vòng quanh trang trại chăn nuôi của gia đình ông Hà Chuẩn Chinh thuộc địa bàn thôn cho thấy, từ xa đã bốc lên mùi xú uế nồng nặc. Màu nước thải đen ngòm của trang trại chảy ra kênh mương, đồng ruộng liền kề.

Cụ thể, giống heo tự túc trong dân để nuôi nông hộ đáp ứng khoảng 82,5%, cung cấp từ một số tỉnh lân cận là 17,5%. Giống gà tự túc trong dân đáp ứng 22,5%, cung cấp từ các tỉnh chiếm 77,5%; giống thủy cầm tự túc trong dân chỉ 5%, cung cấp từ ngoài tỉnh vào tới 95% (khoảng 2,8 triệu con/năm).

Duy trì mục tiêu phát triển bền vững đối với vùng tôm - lúa huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) là 11.000 ha. Đây là vùng trọng điểm phát triển các giống lúa đặc sản chất lượng cao, đặc biệt là nhóm giống ST sau khi thu hoạch vụ nuôi tôm, đồng thời phát huy tốt các mô hình trồng màu trên bờ bao và nuôi các giống loài thủy sản khác để tăng thu nhập cho nông dân.

Những năm trước đây, anh Y Hô M’lô ở buôn Ea Sang, xã Ea H’đing (huyện Cư M’gar - Dak Lak) chủ yếu trồng lúa và hoa màu trên diện tích 3 ha đất canh tác của gia đình.