Làm giàu từ gà thả vườn ấp trứng

Xã Thanh Sơn như một ốc đảo, từng thuộc diện xã nghèo nhất nhì của Định Quán, với hơn 1.000 hộ nghèo.
Nơi đây nằm tách biệt hoàn toàn với thị trấn Định Quán vì ngăn cách bởi sông Đồng Nai, mọi giao dịch theo đó phải chịu thêm chi phí của các bến phà.
Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn, khu vực này sản sinh ra nhiều tỷ phú.
Theo lời giới thiệu của cán bộ Trạm Khuyến nông Định Quán, tôi đến nhà ông Lý Kế Thường (tổ 1, ấp 7, xã Thanh Sơn). Không chỉ phát triển mô hình nuôi gà thả vườn quy mô lên tới gần 4 ha, với 1.200 con, ông còn định hướng kinh tế gia đình theo việc nuôi gà ấp trứng, cung cấp con giống cho người dân trong xã và các vùng lân cận.
Ngồi kể với chúng tôi với giọng hào sảng, ông Thường cho biết: “Gia đình tôi nuôi gà đến nay mới 5 năm nên tổng đàn chưa lớn. Tới đây tôi mở rộng thêm gần 2 ha đất nữa để thả đàn. Vừa có diện tích rộng cho gà có chỗ chạy nhảy, vừa có đất phát triển cây trồng”.
Sinh ra ở Thanh Hóa, song ông Thường lại theo gia đình ra Hà Nội từ khá sớm. Theo lời ông, những năm còn nhỏ và thời đi học, Hà Nội còn nhiều thiếu thốn. Ở đây làm cật lực từ sáng tới tối chỉ mong sao kiếm được chút tiền đong gạo. Khi ông lập gia đình, sức ép tài chính càng đè nặng, buộc phải tìm một hướng đi mới tại vùng đất mới.
Nhận lời mời của người em ở miền Nam, ôngvào tham quan và tìm hiểu về SX nông nghiệp. Tới nơi, ông thực sự ngạc nhiên về cách làm ăn bài bản.
Ông cho hay: “Trong khi ở quê tôi, người ta làm cực khổ để kiếm từng ngàn bạc, thì khu vực này họ nghĩ làm ra bạc, ra vàng. Nhận thấy sự phát triển đó, tôi quyết định luôn sẽ vào Nam lập nghiệp”.
Ông dồn tất cả vốn liếng mua được mảnh đất gần 1 ha ở xã Thanh Sơn. Ngày ngày, vợ chồng ông đi làm thuê cuốc mướn, tằn tiện, tích cóp từng đồng một. Dần dà có vốn, gia đình bắt đầu phát triển nông nghiệp.
Đầu tiên chỉ trồng cây thông thường như ngô, lúa và thuốc lá. Vốn là cựu sinh viên trường Lâm nghiệp, ông cũng có chút kiến thức về đi rừng, về nông nghiệp.
Thành thử, cây trồng nào phát triển trên đất nhà, ông đều chăm sóc rất chu đáo. Không năm nào gia đình chịu thất thu, dù là thay đổi bất cứ loại cây trồng nào. Cứ như thế, ông Thường chắt chiu, tích góp và dần dà phát triển lên gần 4 ha đất. Thời điểm này, ý tưởng chăn nuôi bắt đầu được manh nha.
Phát triển mô hình gà thả vườn ấp trứng, ông đảm bảo được trên 80% lượng trứng ấp ra gà đạt chất lượng, con giống tốt. Nhờ đó, được bạn hàng tin cậy, con giống luôn có giá cao hơn.
Mỗi năm, gia đình ông thu lãi trên 200 triệu đồng.
Từ một túp lều nhỏ thuở lập nghiệp, đến nay ông đã tậu được một căn nhà rộng lớn, khang trang cùng nhiều tiện nghi hiện đại.
Đầu năm 2010, ông được mời đi nước ngoài thăm các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Được chứng kiến tận mắt, hỏi tận nơi từ quy trình nuôi, chăm sóc cho tới khi xuất chuồng, lại sẵn ý tưởng, ông quyết tâm bắt tay vào nghề chăn nuôi. Không chần chừ, ăn cái tết 2010 xong, đầu năm 2011, ông xây dựng chuồng trại, dọn dẹp vườn tược và thả 500 gà mái.
Dù thường xuyên đi học hỏi kinh nghiệm ở những hộ chăn nuôi lớn, nhưng ban đầu tích lũy chưa nhiều, ông nếm không ít thất bại.
Đợt dịch cúm H5N1 năm 2013, gia đình ông mất sạch đàn gà thịt, bay biến hàng chục triệu đồng đầu tư. Dẫu vậy, sự quyết tâm của ông với nghề chăn nuôi thật đáng khâm phục. Ông vay vốn, chạy vạy khắp nơi, bắt đầu gây dựng lại.
Tập trung phát triển mô hình nuôi gà ấp trứng, bán con giống, ông phân khu chuồng trại gia đình mình làm 4 khu vực.
Theo giải thích của ông, phân ra như vậy để từng đàn gà có "lãnh thổ" riêng, tự biết khu vực để nghỉ ngơi và cũng tiện quản lý, nếu để chúng lẫn lộn là lập tức đá nhau liền.
Ngoài ra, ông tự tay sáng chế tất cả đồ dùng phục vụ nuôi gà, từ chuồng trại, xây ổ ấp, cho tới cả 5 lồng ấp trứng. Trung bình, mỗi máy đạt công suất gần 11.000 trứng/tháng.
Tuy vậy, những ngày gần đây, ông không đủ gà giống cung cấp cho thị trường, do nhu cầu người đặt hàng ngày càng tăng.
Có thể bạn quan tâm

Trong rất nhiều nguyên nhân khiến tiến độ giao đất giao rừng trên địa bàn huyện Điện Biên chậm phải kể đến những khó khăn, vướng mắc trong khâu tổ chức họp dân tuyên truyền để bà con nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng. Nếu như ở một số địa bàn khác người dân tích cực phối hợp, nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, thì tại bản Nậm Ty 1, Nậm Ty 2, xã Hua Thanh dù đến nay đã qua vài ba lần họp dân, nhưng rừng vẫn chưa thể giao cho cộng đồng!

Đó là tâm sự của của ông Lèng Văn Vĩnh, Trưởng bản Mới 1, xã Chà Cang (huyện Nậm Pồ) cũng như nhiều học viên được học nghề theo Đề án 1956 mà cán bộ Phòng Dạy nghề (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) nhận được sau khi phỏng vấn trực tiếp. Điều đó nói lên rằng, tìm việc làm cho lao động sau học nghề luôn là “bài toán” khó!

Những năm gần đây, phong trào nuôi ếch ở huyện Tháp Mười phát triển mạnh. Hiện tại, toàn huyện có gần 500 hộ nuôi với trên 14 triệu con, sản lượng mỗi năm gần 5.000 tấn. Do nuôi số lượng nhiều nên có thời điểm giá ếch giảm sâu, người nuôi ếch không có lời, thậm chí lỗ vốn mà vẫn không tìm được thương lái đến mua.

Gắn bó với mô hình nuôi ba ba Nam bộ (cua đinh) trên 10 năm, ông Phan Văn Bá ở ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự đã phát triển mô hình như một trang trại thu nhỏ với 20 bồn và 2 hầm nuôi diện tích 1.400m2, với số lượng gần 200 con giống.

Vừa qua, tại buổi tọa đàm “Những vấn đề đặt ra đối với hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững của nước ta trong tình hình mới” (do UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức tại TP. Cao Lãnh), thông qua những tham luận, trao đổi, các chuyên gia nhận định các địa phương cần chuẩn bị hành trang vững chắc cho việc vươn mình ra “biển lớn” - hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tiến tới tái cơ cấu kinh tế.