Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Làm Giàu Trên Đảo

Làm Giàu Trên Đảo
Ngày đăng: 09/05/2012

Tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) hàng trăm nông dân, bằng những cách làm riêng, đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, được người dân trên đảo trìu mến gọi bằng một tên chung "những triệu phú chân đất".

Học nuôi nhím qua... in-tơ-nét

Trải qua hàng chục năm lăn lộn từ nghề đi biển, tàu khách du lịch, chạy xe tải, nuôi cá bè... đến năm 2008, anh Nguyễn Trí chính thức chuyển sang đầu tư trang trại nuôi nhím. Tuy là người thứ hai trên đảo nuôi nhím nhưng ngay từ đầu, anh đã đầu tư hơn 800 triệu đồng xây dựng chuồng trại và mua 50 cặp nhím giống bố mẹ về nuôi, nên người dân trên đảo gọi anh là "Trí nhím". Khi được hỏi: Vì sao đầu tư vào nuôi nhím? Anh Trí kể, trước khi nuôi nhím đã có bảy năm nuôi cá bè trên biển. Ngần ấy năm cóp nhặt chỉ gặp cơn bão số chín vào cuối năm 2006 đã cuốn phăng đi tất cả. Ðang lang thang tìm kiếm nghề mới, thì một lần trên máy thu hình nói về nghề nuôi nhím tại Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) rất phát triển và đây là một trong những con vật ít bị ảnh hưởng của thiên tai hay bệnh tật, nhu cầu thị trường ngày càng lớn, nên anh đã tìm đến tận nơi để tìm hiểu. Ngay lần đầu, anh đã đặt mua nhím giống. Khi có được đàn nhím giống trong chuồng, Trí mới bắt đầu tập trung mày mò trên in-tơ-nét về những cách nuôi nhím. Vừa học lại thực hành ngay trên đàn nhím nên những kiến thức về cách cho ăn, chăm sóc tốt nhất được anh áp dụng và chỉ một thời gian ngắn, kinh nghiệm nuôi nhím của anh đã rất thành thục. Trong ngay năm đầu tiên, anh Trí đã xuất chuồng được 60 cặp nhím giống. Thời đó, một cặp nhím giống xuất chuồng có giá từ bảy đến tám triệu đồng và trừ chi phí, năm đó anh còn bỏ ra được hơn 200 triệu đồng.

Thấy được hiệu quả kinh tế rất cao từ nuôi nhím nhưng anh Trí không mở rộng diện tích chuồng trại hay mua thêm cặp giống bố mẹ mà anh lại tập trung chăm sóc cho nhím bố mẹ tăng tần suất sinh sản và số lượng đẻ đều đặn hơn. Do đó, lượng nhím giống xuất chuồng hằng năm từ trang trại của anh ngày càng tăng. Theo anh Trí, muốn nhím đẻ nhiều hay ít phụ thuộc nhiều vào việc cho ăn. Thức ăn dành cho nhím cũng khá đơn giản, chủ yếu là quả su-su, cà rốt, bí đỏ... Tiêu chuẩn ăn bình quân một con nhím bố mẹ ăn hết khoảng một kg thức ăn/ngày. Mỗi ngày chỉ cho nhím ăn hai bữa chính. Thời điểm ăn tốt nhất của nhím bữa sáng vào lúc 8 giờ sáng với một phần ba lượng thức ăn và còn lại cho ăn vào bữa chiều từ 17 đến 18 giờ. Việc giữ gìn cho chuồng trại luôn sạch, thoáng và vệ sinh thường xuyên là một yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho đàn nhím. Vào mùa nóng cách ngày tắm cho nhím một lần, mùa lạnh khoảng ba ngày tắm một lần và đặc biệt nước tiểu của nhím càng hôi thì sức đề kháng của nhím càng cao. Nhờ vào những kinh nghiệm này mà kể từ khi nuôi nhím đến nay, chưa một lần nào đàn nhím trong trang trại nhà anh Trí đổ bệnh.

Có được chất lượng nhím tốt cho nên đến nay, toàn bộ nhím giống của anh Trí đều được xuất khẩu ra nước ngoài. Nhờ đó, vào thời điểm năm 2010 và đầu năm 2011 giá nhím giống xuất khẩu luôn ở mức từ 12 đến 13 triệu đồng/cặp, cho nên hiệu quả của việc nuôi nhím khá cao. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2010 từ nuôi nhím trừ chi phí đi, gia đình anh Trí còn lời 380 triệu đồng. Thấy được hiệu quả của việc nuôi nhím đến nay trên đảo Phú Quý đã có năm hộ đầu tư chuồng trại và mua giống nhím về nuôi, với tổng lượng nhím nuôi lên đến hơn 220 cặp nhím giống bố mẹ. Bước đầu, ngoài gia đình anh Trí thì các hộ khác đều có thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng/năm.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học đạt kết quả tốt Mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học đạt kết quả tốt

Thực hiện kế hoạch khuyến nông năm 2015, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KNKN) tỉnh Bình Định đã đầu tư kinh phí và phối hợp với Trạm KN huyện Tây Sơn thực hiện mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học tại xã Tây Vinh với quy mô 100 m2 đệm lót và 800 con gà; có 2 hộ trực tiếp tham gia.

24/07/2015
Khóm Tắc Cậu hút hàng Khóm Tắc Cậu hút hàng

Do lượng khóm thu hoạch trong thời điểm hiện nay giảm đáng kể nên người làm vườn thu hoạch đến đâu bán hết đến đó với giá tăng vọt từ 30 đến 40%.

24/07/2015
Biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng cho lúa Biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng cho lúa

Ốc bươu vàng chủ yếu phá hại lúa và hoa màu trồng dưới nước. Ốc ăn phiến lá và lá nõn cả ngày lẫn đêm, nhưng hoạt động mạnh nhất là lúc sáng sớm và chiều tối.

24/07/2015
Cách tính chữ bột củ mì tươi nông dân luôn bị thiệt Cách tính chữ bột củ mì tươi nông dân luôn bị thiệt

Đã thành thông lệ, khi thương lái hoặc người dân đem củ mì tươi đến bán cho các nhà máy chế biến đều phải qua khâu đo lường (thử) phần trăm chữ bột (điểm) để tính tiền. Nhưng chữ bột được các nhà máy khống chế ở mức tối đa là 30% nên cho dù thực tế chữ bột có cao hơn thì người bán cũng không được hưởng.

24/07/2015
Mua nhầm giống cải, nông dân thiệt hại nặng Mua nhầm giống cải, nông dân thiệt hại nặng

Nhiều nông dân ở ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vừa bị thiệt hại nặng vì mua nhầm giống cải bẹ trắng. Sau khi mua hạt giống về trồng, bà con mới phát hiện chúng không giống với giống cải bẹ trắng mà bà con thường trồng. Đã vậy, cải lại kém phát triển.

24/07/2015