Khấm Khá Nhờ Hương

Với nghề sản xuất hương thơm, ông Nguyễn Văn Khoa (54 tuổi), trú tại khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị, đã có thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm.
Ông Khoa tâm sự: Ở quê ông, người dân chủ yếu làm ngư nghiệp. Ngày trước, ông cũng đi biển đánh cá. Cuộc sống bấp bênh trên ngọn sóng 30 năm, đến năm 2005 ông nghỉ đi biển vì sức khỏe không cho phép. Lúi húi tìm mọi nghề để kiếm sống nhưng gia đình ông vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo...
Ông Khoa kiểm tra hương thơm.
Nhìn vợ con sống cơ cực mà chưa có lối ra, ông không đành lòng. Thấy ở quê chưa có ai làm nghề sản xuất hương thơm, năm 2009, ông quyết định đi học nghề làm hương để mở cơ sở sản xuất. Với số vốn ít ỏi, vợ chồng ông mua 3 máy sản xuất hương thủ công.
Hương làm thủ công năng suất thấp, lại không đẹp nên rất khó tiêu thụ. Ông Khoa vay 35 triệu đồng của Ngân hàng NNPTNT để mua máy làm hương chạy bằng điện. Từ đó, năng suất và chất lượng hương tốt hơn, mẫu mã cũng đẹp hơn. Hương làm ra nhiều, chỉ bán trong thôn xã thì không thể làm giàu nên hàng ngày ông đạp xe đi khắp các địa phương trong tỉnh để chào hàng. Tiếng lành đồn xa, bây giờ hương của ông sản xuất không đáp ứng kịp đơn đặt hàng.
Chỉ số hương đang phơi ngoài sân, ông Khoa cho biết: “Nhìn thì có vẻ dễ nhưng thực ra để làm ra loại hương vừa đẹp, vừa thơm thì không đơn giản. Phải biết cách chọn tăm tre, pha chế mùi hương…, khi làm phải cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí mới có sản phẩm có chất lượng, được thị trường chấp nhận”.
Đến nay mới gần 4 năm làm hương, bình quân mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 150 triệu đồng, sau khi đã trừ các khoản chi phí. Ngoài 3 lao động của gia đình, cơ sở sản xuất hương của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động địa phương với thu nhập từ 2,5-2,7 triệu đồng/người/tháng.
Những tháng hết vụ cá, người làm công lên đến hàng chục người.Ông Phan Văn Hùng- Chủ tịch Hội ND thị trấn Cửa Việt cho biết: “Cơ sở sản xuất hương thơm của ông Khoa là mô hình mới của địa phương, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương”.
Có thể bạn quan tâm

Sặc rằn là loài cá sống ở nước ngọt và nước lợ, được nuôi nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tại Bình Dương, việc nuôi cá sặc rằn gặp nhiều khó khăn bởi điều kiện tự nhiên không thuận lợi.

Ngày 5-12, tại thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), Sở Công thương Bắc Giang tổ chức buổi làm việc với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) về kế hoạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh dự buổi làm việc.

Chúng tôi về huyện Long Thành (Đồng Nai), len lỏi qua hàng chục cây số đường đất đỏ, đi dưới những tán rừng cao su xanh ngút tầm mắt, phải cua quẹo qua hàng chục ngã rẽ mới vào đến trang trại của anh Nghiêm Gia Dũng (ấp 2, xã Bàu Cạn).

Theo anh Trường, thôn Khuôn Kén có đồi rừng rộng, nguồn sinh thủy dồi dào, thuận lợi chăn nuôi đại gia súc như ngựa bạch. Đáng chú ý, vốn đầu tư nuôi ngựa không cao, một con ngựa bạch giống 5 tháng tuổi chỉ từ 10-15 triệu đồng. Sau ba năm ngựa cái bắt đầu sinh sản, mỗi năm đẻ một lứa (thường mỗi lứa đẻ một con). Ngựa đực trưởng thành có giá cao, nhiều con tới 50-60 triệu đồng.

Ngày 5-12, tại Hội nghị tổng kết niên vụ 2013-2014, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), cho biết tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn vụ đạt gần 1,7 triệu tấn với kim ngạch 3,4 tỉ USD (tăng hơn 17% về lượng, 12,5% về giá trị so với niên vụ trước).