Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Hoàn Vốn Nhanh, Nhiều Triển Vọng

Hoàn Vốn Nhanh, Nhiều Triển Vọng
Ngày đăng: 24/06/2012

Kỳ đà là động vật quý hiếm thuộc lớp bò sát, dễ nuôi và cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có một số người nuôi kỳ đà. Nuôi kỳ đà sinh sản sẽ cho hiệu quả kinh tế gấp bội. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, nông dân rất cần cơ quan khuyến nông nghiên cứu, xây dựng mô hình thử nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật.

Theo chân ông Nguyễn Sinh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Phước Lộc (xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Hoa - hộ duy nhất trên địa bàn xã nuôi kỳ đà. Bà Hoa cho biết, năm ngoái, con trai bà vào Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) tìm mua giống về nuôi. Theo bà Hoa, kỳ đà dễ nuôi, không tốn nhiều công chăm sóc, lớn nhanh. Khi mới mua về, bình quân kỳ đà giống nặng 1 kg/con; sau 6 tháng nuôi tăng lên 5 kg/con. Thức ăn của kỳ đà đơn giản, chủ yếu là thức ăn động vật như: cóc, nhái, gà, vịt, tôm, cá, phụ phẩm lò mổ… Bà Hoa thường lấy thức ăn là gà, vịt, lòng heo ở lò mổ về rửa sạch, cắt nhỏ để cho kỳ đà ăn. Kỳ đà ăn 3 ngày/lần, 3 - 4 kg thức ăn có thể nuôi hàng chục con kỳ đà vài tháng tuổi. Bà Hoa cho biết, nuôi kỳ đà mang lại hiệu quả kinh tế. Từ khi nuôi đến nay, bà đã xuất bán 3 lần, mỗi lần 20 - 30 kg kỳ đà thịt. Giá 1 kg con giống từ 500 đến 600 ngàn đồng/kg, giá kỳ đà thịt 300 ngàn đồng/kg.

Ở trang trại của bà Hồ Thị Phương (xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh) cũng đang nuôi hàng chục con kỳ đà. Bà Phương cho biết, nuôi kỳ đà thịt rất dễ, còn nuôi sinh sản khó hơn. Theo bà Phương, nuôi kỳ đà cần làm chuồng nền lát xi măng hay gạch tàu, xung quanh xây kín, tô láng để kỳ đà không leo ra ngoài. Trong chuồng xây bể nước cho kỳ đà tắm và bố trí một số vật liệu nhẹ để kỳ đà trú ẩn. Ngoài ra, nếu nuôi kỳ đà sinh sản cần bố trí thêm bãi cát để kỳ đà đẻ trứng. Bà Phương cho rằng, mùa Hè, kỳ đà ăn khỏe, lớn nhanh, còn mùa Đông có tập tính hay ngủ nên gầy ốm. Người nuôi cần sắp xếp chuồng trại thoáng mát vào mùa Hè, ấm áp vào mùa Đông để tăng thể lực cho kỳ đà. Ở trang trại của bà Phương, thức ăn cho kỳ đà là dế. Bà Phương tiết lộ: “Cho kỳ đà ăn gà, vịt chết khó kiểm soát được có bệnh hay không nên tôi chuyển sang cho kỳ đà ăn dế”.

Bà Phương mua kỳ đà giống ở Đắc Lắc, bình quân 600 ngàn đồng/kg. Khi xuất bán, kỳ đà thịt có giá 330 đến 350 ngàn đồng/kg. Theo bà Phương, kỳ đà nuôi có trọng lượng 1,8 - 3,5 kg sẽ dễ bán; lớn hơn 4 kg thì thịt dai, giá chỉ còn 300 ngàn đồng/kg. Kỳ đà lớn nhanh, sau 1 năm, con giống 0,5 kg có thể đạt 3,5 - 4 kg/con. Theo bà Hoa, hiện nay, kỳ đà thịt được cơ sở bán con giống thu mua hết.

Là người đam mê nuôi các loài động vật quý hiếm, bà Phương cho rằng, hiện nay, nuôi kỳ đà sinh sản còn khó. Kỳ đà đẻ trứng rồi vùi trứng trong cát để tự nở thành con. Sau khi đẻ, 30 - 35 ngày trứng sẽ nở, nếu không tách kỳ đà đực ra sẽ bị hao hụt rất lớn do tập tính ăn con của kỳ đà đực. Mặt khác, nhiệt độ ấp rất quan trọng. Bà Phương cho biết, cần phải dày công hơn nữa để nghiên cứu vấn đề này.

Nuôi kỳ đà đang là cơ hội lớn cho nông dân. Theo những hộ nuôi kỳ đà, cơ quan khuyến nông cần xây dựng mô hình nuôi kỳ đà để chuyển giao kỹ thuật rộng rãi, bởi nuôi kỳ đà có nhiều triển vọng.

- Kỳ đà thuộc lớp động vật bò sát, có thể dài 2,5 - 3m, nặng 10 kg; tập tính thích ăn động vật; ngủ ban ngày; ban đêm kiếm ăn; sinh trưởng nhanh sau mỗi lần lột xác, nuôi dưỡng tốt có thể lớn gấp 2 - 3 lần. Kỳ đà trưởng thành sau 18 tháng tuổi, dài 2,5m, nặng 7 - 8 kg và bắt đầu đẻ trứng. Trong tự nhiên, kỳ đà đẻ mỗi năm 1 lứa, mỗi lứa 15 - 17 trứng, chỉ 35% có khả năng nở con, nếu ấp nhân tạo có thể đạt 80 - 90%.

- Phân biệt con đực, con cái: lật ngược bụng kỳ đà quan sát gốc đuôi và lỗ huyệt. Con đực có gốc đuôi phồng to, lỗ huyệt lồi có gờ, khi bóp gốc đuôi thấy gai giao cấu màu đỏ thẫm lòi ra ở lỗ huyệt. Con cái có đuôi thon nhỏ, lỗ huyệt nhỏ lép, khi bóp gốc đuôi không thấy gai giao cấu lòi ra.

Có thể bạn quan tâm

Hối hả nhổ mì chạy mưa Hối hả nhổ mì chạy mưa

Sau cơn mưa lớn vào tối 13.6, nhiều nông dân trồng mì trên đất ruộng đã phải hối hả nhổ mì để chạy mưa do sợ mì bị thối củ.

20/06/2015
Cò và thương lái mua lúa gây khó cho nông dân Cò và thương lái mua lúa gây khó cho nông dân

Vài năm trở lại đây, phần lớn nông dân trồng lúa đều bán lúa tươi tại ruộng. Tuy vậy, phía sau là chuyện “cò” lúa hoành hành, thương lái kỳ kèo với nhiều chiêu bài khác nhau đã trở thành nỗi lo thường xuyên của nông dân mỗi khi bước vào mùa thu hoạch.

20/06/2015
Giàu từ trồng nấm Giàu từ trồng nấm

Câu chuyện làm giàu của ông Phùng Văn Vịnh (xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bắt đầu từ khóa học nghề do Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức năm 2011. Thời điểm ấy, hai vợ chồng ông Vịnh vẫn quẩn quanh với vài sào ruộng khoán, tất tả ngược xuôi nuôi các con ăn học, từ những kiến thức trồng nấm cơ bản học được qua lớp học nghề đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của ông về việc làm kinh tế.

20/06/2015
Thực hiện cánh đồng lớn với tổng diện tích hơn 70.000 ha Thực hiện cánh đồng lớn với tổng diện tích hơn 70.000 ha

Năm 2015, tỉnh An Giang phấn đấu thực hiện cánh đồng lớn với tổng diện tích 71.670 ha, tăng 37.470 ha so với năm 2014 (năm 2014 diện tích tham gia 34.200 ha). Hiện có 14 doanh nghiệp tham gia thực hiện cánh đồng mẫu lớn (CĐML).

20/06/2015
Một số mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả Một số mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả

Nhằm giúp bà con có những thông tin cần thiết để chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên xin giới thiệu một số mô hình chuyểnđổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả trên đất lúa đã được thực hiện thành công tại một số địa phương…

20/06/2015