Giá Rớt Thê Thảm, Dâu Bòn Bon Rụng Ngập Vườn

Những ngày qua, nhà vườn trồng dâu bòn bon ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ như ngồi trên đống lửa bởi giá tuột dốc thê thảm, hàng ngàn tấn dâu bòn bon chín rục đầy vườn mà không ai mua.
Giá rớt thê thảm
Ngày 4.6, trao đổi với phóng viên NTNN, lão nông Nguyễn Văn Ơn buồn bã cho biết: “Mấy ngày nay giá dâu bòn bon chỉ còn 1.000 đồng/kg, trong khi những năm trước, khi vào chính vụ, thương lái vẫn vào tận vườn hái mua với giá 6.000 - 7.000 đồng/kg. Năm nay, dâu bon rớt giá thảm hại mà thương lái không buồn mua”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, vườn dâu bòn bon của ông Ơn đã chín vàng rực, trái rụng khắp vườn. Trước cảnh thương lái không thu mua dâu bòn bon, ông Ơn đã huy động mọi người trong gia đình hái đem ra chợ bán để vớt vát, nhưng mỗi ngày cũng chỉ bán được dăm kg.
“Tiền bán dâu bòn bon không đủ tiền đổ xăng, vận chuyển đi về, nói chi đến việc bù lỗ tiền phân bón, chăm sóc. Từ đầu vụ đến giờ, 4 công dâu bòn bon bán chưa được 1/3. Giá thấp, thương lái không mua gia đình tôi đành để dâu bòn bon chín rụng trong vườn, nhìn dâu bòn bon rụng mà xót xa!” - ông Ơn than thở.
Theo tìm hiểu của phóng viên, mọi năm dâu bon xanh giá dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg đầu vụ, nhưng nay thương lái cân chỉ còn 3.500 - 4.000 đồng/kg tại vườn (tùy loại dâu bòn bon đẹp, xấu). Nhưng thương lái cũng chỉ cân cầm chừng chứ không mua hết vườn như những năm trước. Còn dâu bòn bon xiêm thì giá nhích hơn một chút, đạt 5.000 – 6.000 đồng/kg (đầu vụ giá khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg).
Trong khi hàng ngàn tấn dâu bòn bon ở Phong Điền đang ùn ứ đầu ra thì hàng trăm ha dâu bòn bon Hạ Châu tại huyện này cũng đang chuẩn bị vào chính vụ. Loại dâu bòn bon này được xem là trái cây đặc sản của huyện và đã được đăng ký thương hiệu, hàng năm giá bán lẻ đạt khoảng 50.000 đồng/kg lúc đầu vụ, nhưng với tình hình dâu bòn bon tiêu thụ chậm, giá thấp như hiện nay thì những nhà vườn trồng dâu bon đặc sản cũng rầu thúi ruột, đứng ngồi không yên.
“Mấy ngày qua, gia đình tôi lo lắng, ăn ngủ không yên vì dâu bòn bon bán rất chậm. Nếu đầu ra của các loại dâu bon bế tắc kéo dài, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến giá bán của dâu bon Hạ Châu” – chị Ba Hồng lo lắng nói.
Nghiên cứu làm nước ép
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mỹ Ái - Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Phong Điền cho biết: “Toàn huyện có hơn 500ha dâu bòn bon các loại. Khoảng 2 tuần nay, giá dâu bòn bon các loại trên địa bàn sụt giảm trầm trọng, khiến nhà vườn thua lỗ nặng”.
Cũng theo Phòng NNPTNT huyện Phong Điền, hiện tượng dâu bòn bon rớt giá thảm hại như vừa qua là do 2 nguyên nhân chính: Một là sản lượng dâu bon năm nay tăng bất thường, trung bình 1ha trồng dâu bon, mỗi năm cho khoảng 20 tấn, nhưng năm nay mỗi ha cho tới 40-50 tấn, trái dâu bòn bon lại có vị chua hơn năm ngoái nên bị thương lái chê; hai là do thị trường Campuchia (thị trường chính của dâu bòn bon Phong Điền) “ăn” hàng ít hơn mọi năm.
Dâu bòn bon miền Tây có nhiều giống, trong đó loại ngọt và hơi ngọt. Có dâu bòn bon xanh, dâu bòn bon Bà Phước, Hạ Châu… Dâu bòn bon có màu sắc đẹp, trái sai, đều, độ ngọt cao và thích hợp với nhiều loại đất. Ngoài việc đưa trái dâu bòn bon đi khắp nơi tiêu thụ, một số nông dân còn cho khách du lịch tham quan, hái trái tại vườn.
Chiều 4.6, trao đổi với phóng viên NTNN, ông Trần Thái Nghiêm – Trưởng phòng NNPTNT huyện Phong Điền cho biết:
“Những năm trước, bình quân thương lái xuất qua thị trường Campuchia bằng đường tiểu ngạch khoảng 2.000 – 3.000 tấn dâu bon, còn lại phần lớn tiêu thụ nội địa. Cũng do đặc điểm của mặt hàng này chủ yếu ăn tươi, không bảo quản được lâu nên rất khó tìm thị trường xuất khẩu”.
“Để khắc phục tình trạng dâu bòn bon trúng mùa mất giá, chúng tôi đã đặt hàng Trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu làm sản phẩm nước ép và rượu chế biến từ trái dâu bòn bon. Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng đang hướng dẫn người dân phân bổ diện tích trồng dâu bòn bon và các loại nông sản khác một cách hợp lý, hướng tới trồng các loại trái cây đặc sản có thương hiệu như cam mật, chanh không hạt, nhãn Iso…” – ông Nghiêm cho biết thêm.
Có thể bạn quan tâm

Hệ thống sông, suối, ao, hồ, đập, hồ chứa hệ thống công trình thủy điện, thủy lợi được xác định là nguồn tiềm năng lớn để phát triển nghề nuôi trồng và tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước nâng cao tỷ trọng lĩnh vực thủy sản trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phú Yên là một trong 3 tỉnh được chọn triển khai thí điểm khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi. Ngành Nông nghiệp đang khởi động các chương trình để thực hiện mô hình này thành công, nhất là đầu tư đồng bộ từ khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ, đến xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá…

Ông Huỳnh Thanh Hồng (ngụ xã Khánh An) có thửa đất rộng khoảng 5.000m2, phía trước trồng kiểng, phía sau đào ao nuôi cá, trong đó có hơn 100 con cá hô đất. Chỉ tay xuống ao đầy bông súng, anh Hồng cho biết, ban đầu chỉ thả vài ba con cá sặc, cá rô phi và cá chép.

Ông Hòa kể trước đây từng nhiều năm trồng mía nhưng chẳng khi nào thành công, có thời điểm ông vùi vào nợ nần do thua lỗ. Trong một lần tình cờ, ông Hòa bất ngờ khi biết giá của mỗi ký thịt ba ba cao gấp 5 lần so với thịt heo. Sau lần đó ông trằn trọc và quyết định thử nuôi ba ba thịt. Khi đó là năm 2000.

Vùng duyên hải miền Trung có nhiều lợi thế để phát triển thủy sản. Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, Chính phủ xác định vùng này sẽ trở thành trung tâm nghề cá lớn của cả nước, gắn với các ngư trường trọng điểm. Điều này đặt ra yêu cầu cần có những định hướng và giải pháp xúc tiến thu hút đầu tư đúng đắn để tận dụng các lợi thế vốn có của từng địa phương trên cơ sở cân bằng lợi ích tổng thể của vùng nhằm nâng cao giá trị ngành thủy sản.