Gà vàng ươm nhờ chất làm ve quét tường

Gà màu vàng ươm thế này có thể nhờ chất Vàng - ô.
Ông Dũng cho biết, qua nguồn tin tố giác của người dân, Thanh tra Bộ đã phát hiện một chất cấm mới trong thức ăn chăn nuôi (chủ yếu dành cho gà) có tác dụng giúp da gà có màu vàng, bóng bắt mắt.
“Qua tham khảo Học viện Nông nghiệp và Viện Chăn nuôi, chúng tôi xác định chất này có tên là Vàng – ô (VAT Yellow), trong quá trình thực nghiệm trên động vật cho thấy, chất này có thể gây ung thư”, ông Dũng nói.
Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, Vàng-ô là hóa chất được nhập khẩu về từ nước ngoài, dùng để nhuộm màu sợi vải hoặc được sử dụng làm nguyên liệu làm ve quét tường trong ngành xây dựng.
Chất này không được phép sử dụng trong thực phẩm vì nó có hại cho sức khỏe của con người khi ăn các loại thịt còn tồn dư chất này.
“Trong quá trình chăn nuôi, người nuôi sử dụng chất Vàng-ô trộn vào thức ăn để tạo màu vàng đẹp, bắt mắt, vốn được thị trường ưa chuộng”, ông Dương nói.
Ông Dương cũng cho hay, tập quán tiêu dùng của người Việt (thích ăn những loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt) đã vô hình chung tiếp tay cho một bộ phận người chăn nuôi sử dụng các loại chất cấm hoặc không có trong danh mục cho phép để tạo màu sắc cho thịt.
“Thực tế, nếu sử dụng bột ngô để tạo màu cho thức ăn thì giá thành sản xuất sẽ tăng nên để thu lợi nhuận, một số cơ sở sản xuất đã dùng chất tạo màu trong xây dựng để trộn vào thức ăn chăn nuôi”.
Được biết, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Que thử nhanh mẫu nước tiểu heo để phát hiện chất cấm.
Liên quan đến việc sử dụng chất tạo nạc, ông Dương cho biết, vừa qua Cục Chăn nuôi đã phối hợp với các nhà khoa học sản xuất thử nghiệm thành công que thử nhanh chất cấm.
Với dụng cụ này, chỉ cần nhỏ nước tiểu heo vào sau 5 phút, nếu chữ T không mất đi là có chất cấm, còn nếu chữ T biến mất thì lợn đó không có chất cấm.
Sử dụng loại que thử nhanh này rất tiện dụng, ai cũng có thể thực hiện được, ngay cả ở vùng sâu, vùng xa, những nơi không có phòng thí nghiệm.
“Tuy nhiên, theo tôi, điều quan trọng nhất là phải xã hội hóa công tác giám sát, tố giác, những người chăn nuôi chân chính, người tiêu dùng phải vào cuộc, tố giác, tẩy chay những người làm ăn gian dối để bảo vệ hình ảnh của chăn nuôi Việt Nam và quyền lợi của người tiêu dùng”, ông Dương khẳng định.
Có thể bạn quan tâm

Vườn tiêu hơn 500 trụ là nguồn thu nhập chính đối với gia đình anh Lê Trung Nhớ (thôn 3, xã Ia Pal, huyện Chư Sê - Gia Lai). Anh Nhớ cho biết: Gia đình tôi có hơn 1.000 trụ tiêu, trong đó khoảng 500 trụ được trồng bằng cây trụ chết (gỗ) mới thu hoạch được 2 năm thì xuất hiện nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh chết nhanh, chết chậm. Bây giờ, gia đình tôi chỉ còn trông chờ vào 500 trụ tiêu trồng bằng cây keo này mà thôi.

Nuôi cá trong ruộng lúa là một hình thức canh tác xen kẽ làm tăng thu nhập trên cùng một thửa ruộng. Mô hình này đã được một số địa phương thực hiện theo tập quán cũ, tuy nhiên, chỉ khi các hộ dân áp dụng đúng kỹ thuật nuôi trồng, hình thức nuôi cá-lúa mới thực sự phát huy hiệu quả.

Ghi nhận tại xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho thấy đã xuất hiện một loại sâu hại cây trồng, theo người dân địa phương gọi là sùng đất. Sùng đất ăn rễ và củ của hầu hết các loại cây trồng, gây thiệt hại lớn cho bà con trong khi người nông dân chưa có biện pháp khắc phục.

Cây hồ tiêu vốn là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của người dân xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Tuy nhiên do sự bùng phát của các dịch bệnh, cụ thể là bệnh chết nhanh, chết chậm đã khiến đa số vườn tiêu của người dân rơi vào cảnh tiêu điều, xơ xác.

Hiện các thành viên hợp tác xã đã thống nhất phương án thu mua bưởi giá cao hơn thị trường, đồng thời chủ động ký kết với xã viên từ khâu sản xuất đến bao tiêu sản phẩm nhằm ổn định nguồn hang.