Gà tre Quế Sơn đặc sản xứ Quảng có gì lạ

Gà tre chỉ có ở duy nhất ở những vùng quê nghèo của huyện Quế Sơn.
Là con vật nuôi có từ lâu đời, đến nay giống gà tre Quế Sơn vẫn được người dân quê bảo tồn và chọn lọc để cho ra những con gà khỏe mạnh và thịt thơm ngon nhất.
Theo các cụ bô lão tại xã Quế Long (Quế Sơn – Quảng Nam), loài gà kiến (gà rất nhỏ con) xưa kia được người dân trong làng nuôi, thả rông trong vườn.
Ban ngày chúng đi tìm các loại thức ăn như côn trùng, mối, lúa… tối lại ngủ ở những bụi tre quanh nhà.
Lâu ngày như vậy, dân làng đặc tên cho giống gà này là gà tre và thương hiệu gà tre Quế Sơn có từ đó.
Gà tre là một sản phẩm đặc biệt của người nông dân huyện Quế Sơn, được nuôi nhiều nhất tại các xã miền núi như: Quế Long, Quế Phong, Quế An...
Có một thời, nuôi gà tre gặp nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh khốc liệt của các loài gà khác, nhưng người nông dân ở Quế Sơn quyết tâm giữ giống gà quý này và đến nay ở Quế Sơn nhà nào cũng nuôi gà tre.
Anh Mai Xuân Thủy (Thôn Xuân Quê 1 – Quế Long – Quế Sơn – Quảng Nam) - một người có kinh nghiệm nuôi gà tre lâu năm chia sẻ: Sau khi gà mẹ đẻ trứng, trứng được ấp nở ra gà con.
Sau một thời gian, gà con được tách mẹ và chăm sóc cho cứng cáp hơn rồi bắt đầu thả ra vườn nuôi.
Gà tre được nuôi từ nhỏ đến lớn chỉ cho ăn chủ yếu là bột cám gạo, bắp xay hay lúa, gạo...
Gà tre chính hiệu là giống gà bản địa thuần chủng nên nhỏ con, chậm lớn, có chân nhỏ màu vàng, nhanh nhẹn.
Nuôi từ 2,5 - 3 tháng là bán và gà chỉ nặng khoảng 0,7 – 0,9 kg/con.
Đặc biệt, sau khi làm thịt và nhổ lông, lớp da của gà thường là màu vàng rực như màu nghệ.
Thịt gà tre Quế Sơn rất thơm ngọt, dai và dòn.
Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quế Long, từ nhiều năm nay, địa phương đã khuyến khích người dân đẩy mạnh chăn nuôi gà tre thả vườn nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả kinh tế từ giống gà này.
Hiện nay, toàn xã có hơn 90% hộ nuôi gà, trong đó có 36 hộ chăn nuôi với quy mô lớn, 4 hộ nuôi gà giống để nhân giống bán cho bà con trong vùng.
Ở Quế Long nhà nhà đều nuôi gà tre thả vườn, hộ ít nhất nuôi từ 5 -10 gà mái đẻ, có nhiều hộ nuôi với quy mô 400 - 500 con.
Cũng nhờ nuôi giống gà tre mà thu nhập của nông dân trên địa bàn xã đã khấm khá, nhiều hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Tiêu biểu như hộ anh Nguyễn Văn Công, Mai Xuân Thủy, Đỗ Thành Trung...
Có thể bạn quan tâm

Số lượng cây xanh để trả lời câu hỏi này thực sự ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Cây xanh luôn nhả khí oxy sau khi hoàn tất quá trình quang hợp dưới sự trợ giúp của ánh sáng mặt trời chất diệp lục, con người và các loài động vật cấp cao khác luôn cần khí oxy để duy trì sự sống.

Đó là chị Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh năm 1957, ở ấp Hoà Thịnh, xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành (An Giang). Theo hướng dẫn của hai nữ cán bộ huyện Châu Thành, chúng tôi men theo con đường đất cặp mương Ngươn xẻ dọc cánh đồng Hoà Bình Thạnh đang độ làm đòng. Hơn 15 phút sau, chúng tôi dừng lại trước một trang trại mọc sừng sững giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát.

Giảm dần khai thác thủy sản ven bờ, phát triển vùng khơi đang là hướng đi chung của bà con ngư dân Hà Tĩnh. Những năm gần đây, khát vọng vươn khơi, bám biển của ngư dân đang được tiếp sức, hỗ trợ mạnh mẽ để nghề đánh bắt thủy sản không chỉ giúp ngư dân làm giàu mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đang vào cao điểm thu hoạch sầu riêng nhưng những chủ vườn, thương lái đến mua sầu riêng ở huyện Krông Năng, Krông Pắk (Đắk Lắk) phải khóc ròng trước nạn côn đồ đến tận vườn để ép giá, thu tiền bảo kê, xin đểu, quậy phá...

Là người năng động, ham học hỏi, nông dân Nguyễn Quốc Thắng đã sang Nhật học hỏi kinh nghiệm trồng rau sạch. Hiện rau hữu cơ từ trang trại rộng 7 ha của anh giá cao gấp 4- 5 lần rau thông thường nhưng thị trường luôn khát hàng.