Diêm dân khóc ròng

Nếu như TX Ninh Hòa là thủ phủ SX muối của tỉnh Khánh Hòa, thì phường Ninh Diêm là vùng SX muối trọng điểm của thị xã, với diện tích lên đến hàng trăm ha. Những ngày này chúng tôi có mặt tại phường Ninh Diêm dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Đây lại là điều kiện thuận lợi cho diêm dân SX muối.
Trên cánh đồng 3, tổ SX muối do anh Huỳnh Ngọc Truyền, ở phường Ninh Diêm làm tổ trưởng vẫn đang miệt mài SX, dù biết là giá muối thủ công hiện chỉ còn 350.000đ/tấn, giảm hơn nửa so với năm ngoái.
Gặp chúng tôi, anh Truyền than vãn: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên từ đầu vụ đến nay tổ chúng tôi SX được hơn 70 tấn muối, tăng 30 tấn so với thời điểm năm ngoái. Thế nhưng giá muối quá thấp, khiến chúng tôi SX thua lỗ từ 400-500 ngàn đồng/tháng. Do SX muối thua lỗ nên đời sống anh em trong tổ hiện rất khó khăn”.
Theo anh Truyền, tổ của anh gồm 13 xã viên nhận khoán SX 2,2 ha, mỗi tháng tổ SX được 8 mẻ muối, mỗi mẻ cào được từ 9-10 tấn, nhưng chưa có xã viên nào có thu nhập. Nhiều xã viên trong tổ đành ôm thêm công việc đóng muối vào bao để kiếm thêm tiền bù lỗ.
Còn ông Trương Công Hiến, Chủ nhiệm HTX Muối 1-5 Ninh Diêm cho biết, toàn HTX có hơn 102 ha muối SX trên nền đất, với 493 xã viên. Từ đầu vụ đến nay thời tiết nắng to, muối SX được mùa nhưng giá quá rẻ. Với giá muối thu mua tại HTX chỉ 350.000đ/tấn, tính ra thua lỗ 120.000đ/tấn.
“Tính đến nay chúng tôi SX được khoảng 2.000 tấn muối. Do chủ động liên kết với thương lái, chúng tôi đã bán được 1.800 tấn nên lượng muối tồn kho không nhiều. Thế nhưng hiện muối vẫn tiếp tục SX ra, mà thương lái thu mua có phần chững lại nên e rằng sắp tới diêm dân sẽ khó khăn hơn”, ông Hiến lo lắng.
Không sáng sủa gì hơn so với muối SX thủ công, hiện giá muối trải bạt cũng đang rớt giá thê thảm, chỉ còn 700.000đ/tấn, thấp hơn 400.000đ/tấn so với cùng thời điểm năm ngoái.
Ông Nguyễn Thành Công, Chủ nhiệm HTX Muối Ninh Thủy (TX Ninh Hòa) cho biết: “Mặc dù những năm qua đơn vị đã nâng cao chất lượng muối, đầu tư ô kết tinh bằng công nghệ lót bạt, sản phẩm làm ra được thị trường chấp nhận, diêm dân SX có lãi.
Tuy nhiên, chưa năm nào giá muối trải bạt lại thấp như hiện nay nên chúng tôi tiêu thụ không được. Hiện lượng muối tồn của HTX lên đến 400 tấn, nhưng chưa tìm được đầu ra. Các thương lái thu mua muối cứ làm giá, tới trả giá rồi không mua”.
Trao đổi với PV, chị Lê Thị Loan, một thương lái ở phường Ninh Diêm cho biết, sở dĩ giá muối thấp là do năm ngoái lượng muối tồn nhiều, trong khi đó năm nay thời tiết nắng to, diêm dân được mùa muối, nên giá rẻ. Mặt khác việc thắt chặt tải trọng xe cũng khiến giá muối không tăng lên được bởi chi phí quá cao.
Cụ thể, hiện giá cước vận chuyển muối từ Ninh Diêm vào TP HCM lên đến 380.000đ/tấn, còn vận chuyển muối ra Quảng Ngãi khoảng 400.000đ/tấn, tăng nhiều so với năm ngoái. Do vậy hiện nay chị cũng không dám thu mua mạnh.
Được biết, toàn TX có hơn 700ha muối, trong đó diêm dân có khoảng 220ha. Từ đầu năm đến nay, thời tiết thuận lợi, tổng lượng muối làm ra hơn 17.000 tấn nhưng lượng tồn kho hơn 3.000 tấn.
Có thể bạn quan tâm

Niềm vui ánh lên trên khuôn mặt mọi người khi từng đoàn ghe no cá cặp bến sau chuyến đi biển dài ngày. Những chuyến đi biển cuối năm mang về vị ngọt của biển khơi, đem lại sắc xuân ấm nồng, hạnh phúc của những làng cá. Cửa biển Cái Đôi Vàm mới hơn, vui hơn và cũng nhộn nhịp hơn với cuộc sống đầy đủ hơn nhờ biển.

Chủ đề đang được nông dân quan tâm hiện nay là việc Chính phủ ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho nông dân chuyên canh lúa. Những người làm chủ ruộng được ví như “hai lúa” ngày xưa nay đã có tư duy và tầm nhìn mới, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật và giống lúa chất lượng cao vào sản xuất.

Sau khi đi tham quan mô hình nuôi rắn của một người quen ở tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Tài, ở ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh (Cà Mau), nhận thấy loài rắn hổ hèo (miền Đông gọi là long thừa) rất dễ nuôi. Do đặc tính lành, không độc nên ông quyết định mua giống về nuôi thử nghiệm, bước đầu cho thấy rất khả quan.

Từ lâu, cây chè đã được các xã miền núi của Hà Nội chọn làm cây trồng chủ lực. Tuy nhiên, do sản xuất manh mún, kỹ thuật canh tác lạc hậu, phần lớn là các giống chè cũ… nên hiệu quả kinh tế thấp.

Nông dân các huyện trong tỉnh Đồng Nai khốn đốn khi sử dụng giống bắp NK-67 - lai đơn F1 có nguồn gốc từ Indonesia do Công ty Syngenta nhập khẩu và phân phối, có hiện tượng cây phát triển không đều, gây mất năng suất. Riêng tại xã Cẩm Đường (huyện Long Thành), nông dân cũng đang rất lo lắng vì đã lỡ sử dụng hàng trăm kg giống bắp NK-67 gieo trồng cho vụ hè - thu này.