Đắng Cổ Vì Giá Lạc

Vụ lạc năm nay, nông dân các địa phương ở Thừa Thiên Huế thu hoạch xong. Khác với mọi năm, lạc đã hái trái, phơi khô nhưng chỉ đóng vào bao cất chứ không bán.
Lạc chất đầy nhà
Hơn nửa tháng nay, nhiều gia đình ở thôn Vân Xá Tây, xã Hương Văn, thị xã Hương Trà sống trong cảnh lo âu. Là vùng chuyên canh lạc của Huế với 185 ha, mỗi gia đình đều trông chờ vào mùa thu hoạch. Nếu như thời điểm này năm ngoái, lạc được thương lái mua với giá 27.000 đồng/kg thì năm nay chỉ còn 17.000 - 18.000 đồng/kg. Ông Trần Xuân Hiền, tổ 12 thở dài: “Năm ni nhà tui trồng 2,7 mẫu, thu hoạch chừng 3 tấn nhưng chưa bán được đồng mô hết trong khi tiền phân, tiền thuốc đều nợ đại lý phân bón. Rồi tiền thuê người ta hái, không bán được hột mô mà chất đống ở nhà như ri thì lấy tiền mô ra mà trang trải nợ nần”.
Mùa lạc năm nay ở nhiều địa phương trong tỉnh còn mất mùa trầm trọng. Theo ông Nguyễn Lương Trí, Chủ nhiệm HTX Quảng Thọ I: “Do nắng nóng nên sản lượng đậu thu hoạch giảm 30 - 50 kg/sào gây khó khăn cho cuộc cuộc sống người dân”. Năng suất đã thấp, giá thành lại giảm trong khi giá công thuê lại cao thêm 20.000 đồng (trước đây là 100.000 đồng) khiến nhiều hộ nông dân băn khoăn không dám bán chỉ trông chờ giá sẽ cao. “Làm cực khổ mà giá rẻ quá đem ra bán đổ bán tháo sao đành”, anh Mai Văn Lực, thôn Xước Dũ, Hương Hồ buồn rầu kể.
Ngồi đợi giá cao
Những năm trước, khi thu hoạch xong đậu người dân chỉ cần phơi một nắng là có thương lái tới mua. Vụ lạc năm nay thương lái cũng thờ ơ vì giá biến động, chỉ lác đác vài người đến thăm dò chất lượng. Nông dân trồng lạc cũng chẳng muốn bán, thu hoạch xong họ đem phơi khô, đóng bao kĩ chờ giá lên cao.
Dù biết giá cả tuân theo cơ chế thị trường, tăng giảm không ổn định, không rõ thời điểm thuận lợi để bán, nhưng người dân vẫn kiên quyết chờ giá lên hoặc chỉ bán lúc quá túng thiếu bởi với mức giá lạc như hiện nay người dân quần quật ba tháng rưỡi rồi cũng ôm lỗ. Ông Trần Mậu Thắng, Phó Chủ nhiệm HTX Vân Xá Tây, tính toán: “Mỗi sào tốn 500.000 đồng tiền giống, 1.100.000 đồng tiền phân, vôi, công. Nếu không mất mùa thì với giá hiện nay cũng chỉ bán được 1.900.000 đồng, tức là mỗi sào chỉ lãi chưa tới 300.000 đồng”.
Theo một số thương lái, giá lạc năm nay thấp kỉ lục là do các đầu nậu bên Trung Quốc không thu gom lạc rầm rộ như mọi năm, chỉ có một số đại lý mua lạc rồi chuyển vô Quảng Ngãi ép dầu là bán được giá.
Giá lạc sụt giảm, nhiều hộ rơi vào cảnh lao đao. Một số gia đình quá túng thiếu, lại sợ lãi nợ phân thuốc cao đành ngậm ngùi với mức giá bèo bọt. Bà Nguyễn Thị Nở, thôn Long Hồ Thượng, xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà chấp nhận bán đi 3 tạ lạc với giá chỉ 13.000đồng/kg, chỉ bằng phân nửa năm ngoái. “Lấy công làm lãi thôi chứ giá như ri thì sang năm ai dám trồng nữa. Tui định trữ thêm năm ba bữa nữa chờ giá lên nhưng túng quá đành bấm bụng bán liều”, bà Nở nói.
Biết là trồng lạc bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mưa nhiều không ra trái, thiếu mưa hạt lại lép nhẹ cân nhưng nhiều người dân ở Vân Xá Tây vẫn ngậm ngùi đeo bám bởi vùng đất ở đây không thích hợp cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng khác.
Nông dân ở đây kể lại, đã có thời chuyển sang trồng bông thì bông chết, trồng xoài thì xoài chua không bán được, trồng ổi lại không được gì nên người dân phải gắn bó với cây lạc. Thêm vào đó, địa hình gò đồi thiếu nước tưới tiêu, chỉ trông chờ vào những cơn mưa đã làm cho người dân vất vả càng gánh thêm nỗi lo.
Có thể bạn quan tâm

Theo ngành chức năng huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết: Năm nay thời tiết diễn biến khá phức tạp, đến thời điểm này có khoảng 160 ha tôm nuôi công nghiệp bị thiệt hại chủ yếu là các bệnh phổ biến như: đỏ thân, đốm trắng và hoại tử gan tụy.

Khi diện tích đất sản xuất ít, nhiều hộ nông dân đã xen canh những loại cây trồng ngắn ngày vừa tăng thêm nguồn thu, vừa có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng chính. Trước đây, nông dân thường chọn xen cây mì vào vườn cao su non nhưng đất ngày càng bạc màu, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cây trồng chính.

Sau thất bại của cy tiu, một số hộ dn ở x Thanh Ph (TX. Bình Long) đ chuyển đổi sang chăn nuôi để phát triển kinh tế. Với đặc điểm đất ít, nhiều hộ nuôi heo công nghiệp hiện đại đ từng bước hoàn chỉnh mô hình khp kín để tận thu nguồn lợi từ chăn nuôi. Cũng từ đó, mô hình chăn nuôi theo nhóm ra đời.

Cây điều nhiều năm mất mùa, mất giá, nhưng thay đổi loại cây trồng khác trên diện tích đất đồi dốc là điều rất khó đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Điểu Đan ở thôn 5, xã Minh Hưng (Bù Đăng) đã lên rừng mang giống rau nhíp về trồng xen trong vườn điều và ca cao. Đây là cách làm mới, vừa tăng thu nhập, vừa giúp bảo tồn một loại cây thực phẩm, có dược tính của đồng bào Xêtiêng ở Bình Phước.

Từ năm 2009, Trạm Khuyến nông huyện Yên Bình (Yên Bái) đưa vào thử nghiệm mô hình nuôi ba ba gai tại 3 xã là Tân Nguyên, Bảo Ái và Yên Bình.