Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Chuối Laba Trở Lại

Chuối Laba Trở Lại
Ngày đăng: 28/06/2012

Vì nhiều lý do mà hơn nửa thế kỷ qua, giống chuối Laba bị mai một dần. Mới đây chuối Laba đã báo hiệu sự trở lại khi Công ty Laba Đà Lạt xuất một đợt hơn 500 tấn chuối sang Úc.

Và trước đó nữa là câu chuyện khôi phục giống chuối quý này.

Một thời, chuối Laba đã trở thành đặc sản không thể thiếu trong các sạp trái cây ở Đà Lạt, nó thân quen đến đỗi nhiều người nhầm rằng mọi loại chuối ở Đà Lạt đều là chuối Laba. Chuyện đến tai ông Hoàng Văn Hùng, chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ông quyết làm cho rõ ngọn ngành, không để mất danh chuối Laba.

Gần 60 tuổi, hơn ai hết ông hiểu được vị ngon quyến rũ của trái chuối Laba. Năm 2008, ông phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện công trình “Phục tráng chuối Laba”.

Vào rẫy cà phê trồng... chuối

Hai tháng trời đi về giữa huyện Đức Trọng và Lâm Hà để tìm nguồn gốc chuối khiến ông Hùng suy nghĩ nhiều. Trên đường đi, khi ông hỏi những người thanh niên và trung niên thì không ai hay biết về giống chuối này, dù họ đang sống trên đất mẹ của cây chuối Laba Lâm Đồng.

Tại đây, ông Nguyễn Thái Hiền, một người già ở địa phương, dắt tay ông Hùng vào... rẫy cà phê để tìm cây chuối. Ông Hiền khẳng định trước đây rẫy này và khu vực xung quanh toàn trồng chuối Laba, khoảng 7 ha. Trong một thời gian dài, cây chuối không mang lại lợi lộc gì cho người dân nên họ phá bỏ.

Sau những ngày lùng sục giữa những rẫy cà phê để tìm từng cây chuối mà những người lớn tuổi cho là Laba và đối chiếu tài liệu, ông Hùng tìm được ba cây chuối thuần chủng. Từ ba cây chuối này, ông và cộng sự đã dùng phương pháp cấy mô để nhân giống và tiến hành thử nghiệm ở Đức Trọng để tìm cho ra quy trình cuối có những buồng chuối nặng trên 50 kg. Đến thời điểm nghiệm thu công trình (năm 2011) thì những buồng chuối 50 - 70 kg đã xuất hiện.

Theo số liệu của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, thời điểm đó diện tích trồng chuối Laba tại Đức Trọng lên đến 200 ha, trong khi năm 2008 diện tích trồng chuối chỉ khoảng 20 ha, trong đó chỉ một số ít là Laba nhưng đã già cỗi.

Trong công trình này, ông Hùng có tính đến chuyện đăng ký bảo hộ thương hiệu chuối Laba. Nhưng đến khi thương hiệu này được bảo hộ (năm 2012) thì ông nhận được thông tin bà con trồng chuối Laba ở Đức Trọng đang phá đi. Chuối Laba bị đánh đồng với những giống chuối khác, người nông dân không sống được khi giá bán tại vườn chỉ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Bản thân ông cũng phải thuê người dọn sạch vườn giống chuối trưởng thành từ phương pháp cấy mô để trồng loại cây khác.

Năm 2011 anh Lê Sỹ Công, giám đốc Công ty Laba Đà Lạt, đưa 500 tấn chuối Laba sang thị trường Úc. Ông Hùng bảo chuyện của Công là “chuyện lạ” bởi chuối xuất khẩu sang trị trường này thì phải trăm trái như một, chưa kể những kiểm định ngặt nghèo về chất lượng của các công ty nhập khẩu. Khó nhưng Công quyết làm vì anh muốn khẳng định chuối Laba có thể đi xa ra khỏi thị trường nội địa, cần nhất là một quy trình khép kín từ lúc trồng cho đến lúc đóng container.

Để có ngần ấy chuối xuất khẩu không phải là chuyện dễ vì khi đó và cả bây giờ, cách thu hoạch chuối của nông dân còn thô sơ, chuối ra đến vựa thì bị trầy giập. Phía đơn vị nhập khẩu còn yêu cầu chuối không được có đốm đen trên vỏ, điều này chưa có vườn chuối nhà nông dân nào làm được. Công đã phải về vùng Đơn Dương, Đức Trọng và xộc vào từng nhà cam kết sẽ mua chuối với giá cao hơn thị trường, cùng lúc đó anh mang theo thiết bị hỗ trợ vận chuyển chuyên dùng cho chuối, hướng dẫn bà con dùng bao nilông bọc kín từng buồng chuối.


Có thể bạn quan tâm

Nông Dân Đắk Glong Mạnh Dạn Ứng Dụng Khoa Học, Kỹ Thuật Vào Sản Xuất Nông Dân Đắk Glong Mạnh Dạn Ứng Dụng Khoa Học, Kỹ Thuật Vào Sản Xuất

Qua các lớp tập huấn, bà con được các chuyên gia cung cấp một số kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất cà phê. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là để biết được đất trồng có phù hợp với cây cà phê hay không thì cần phải mang đi xét nghiệm. Sau một thời gian, bà con được hướng dẫn cách bón phân dựa trên kết quả xét nghiệm đất như bổ sung phân chuồng, vi lượng... và phương pháp bón phân cũng rất khác so với làm thông thường.

28/11/2014
Thu Mua Nguyên Liệu Chế Biến Thuỷ Sản Doanh Nghiệp Thua Ngay Trên Thu Mua Nguyên Liệu Chế Biến Thuỷ Sản Doanh Nghiệp Thua Ngay Trên "Sân Nhà"

Với ngư trường rộng và thuận lợi, thêm vào đó là kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng hải sản lâu đời của người dân, Quảng Ninh là địa bàn có sản lượng thuỷ sản cao. Tuy nhiên, hiện nay không ít các đơn vị chế biến thuỷ sản trên địa bàn lại khó mua nguyên liệu ngay trên “sân nhà”. Việc này đã khiến cho hầu hết các đơn vị này chỉ hoạt động được hơn 40% công suất.

27/06/2014
Hài Hòa Lợi Ích Nông Dân - Doanh Nghiệp Hài Hòa Lợi Ích Nông Dân - Doanh Nghiệp

Điện Biên có ưu thế phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hàng nông sản. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào cánh thương lái, tư nhân thu mua nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Chính vì vậy, vấn đề tìm “đầu ra” cho nông sản, tránh tình trạng “được mùa mất giá” luôn là “bài toán” khó với nông dân Điện Biên.

28/11/2014
Hướng Nông Dân Thay Đổi Nếp Nghĩ, Cách Làm Hướng Nông Dân Thay Đổi Nếp Nghĩ, Cách Làm

Đối với những hộ nông dân xã Chiềng Đông, quanh năm lam lũ trồng lúa, cây ngô, cây sắn thì đây là lần đầu áp dụng hình thức chăn nuôi bán công nghiệp nên không ít bỡ ngỡ. Với tổng số tiền 270 triệu đồng dành cho mô hình, Trạm đã cấp 2.000 con gà giống; mỗi hộ được cấp 50 con gà giống (nhập từ Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên), 40 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, thức ăn cám công nghiệp, thuốc và vắc xin phòng bệnh.

28/11/2014
Cây Cao Su Lên Núi Đồi Tây Trà Chờ Đợi Và Hy Vọng Cây Cao Su Lên Núi Đồi Tây Trà Chờ Đợi Và Hy Vọng

Sau hơn 1 năm “thử lửa”, cây cao su từng bước đã phủ xanh trên huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi). Mặc dù mới “nhập cư” trên vùng đất này nhưng cây cao su đã thực sự mở ra hướng đi mới cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại niềm hy vọng nâng cao đời sống cho bà con đồng bào Cor Tây Trà.

27/06/2014