Cao tuổi vẫn hăng say lao động

Căn nhà nhỏ của lão nông Nguyễn Ninh ở thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung (Nghĩa Hành) nằm lọt thỏm giữa căn vườn rộng với ao cá, hệ thống chuồng trại nuôi gà, bò, heo… bao vây xung quanh.
Đã quá giờ trưa, ông Ninh vẫn đang cặm cụi sửa chữa máy ấp trứng gà tự chế để chuẩn bị cho lứa gà mới.
Ông Ninh cho biết, việc nuôi gà của gia đình trước kia hoàn toàn tự phát, chủ yếu con giống được lấy từ gà mẹ ấp tự nhiên. Khi khách hàng đến đặt mua gà giống ngày một tăng, ông buộc phải tính tới kiểu ấp trứng bằng máy.
“Do giá máy ấp trứng trên thị trường có giá thành cao. Tôi lại thích tìm tòi, mày mò nên nghĩ ra ý định tự chế máy ấp”, ông Ninh nói. Vì thế, ông Ninh đã lặn lội đến nhiều nơi để xem thiết kế của các máy ấp trứng, tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật, sau đó ông tìm mua phụ kiện, nhờ thợ mộc đóng tủ và tự hoàn thiện phần ráp máy. Chiếc máy đầu tiên ra đời, hoạt động ấp nở gà con đạt đến 85% (tính trên số trứng có trống).
Ông Nguyễn Ninh (ngoài cùng bên phải) chăm sóc đàn gà giống
Theo ông Ninh, 2 chiếc máy ấp của ông đều hoàn toàn tự động điều chỉnh nhiệt độ theo mong muốn. Ưu điểm của máy ấp gà là có khả năng tạo ra số lượng lớn gà giống trong cùng thời điểm, tức là tạo ra tính thương mại cho đàn gà cao hơn. Trong khi đó chi phí cho máy ấp cũng không lớn, nếu tính ra tiền điện mỗi tháng chỉ khoảng hơn 50 ngàn đồng cho máy ấp 500 trứng.
Ngoài ra do giá thành máy ấp tự đóng chỉ bằng 1/3 giá thị trường nên tính ra cả tiền khấu hao máy và tiền điện chỉ khoảng hơn 100 ngàn đồng/tháng.
Nhờ có máy ấp này, gia đình ông bán ra khoảng trên 7.000 con gà giống siêu thịt DAFACO. Không chỉ vậy, từ nguồn gà giống có sẵn, ông Ninh còn nuôi gà thịt để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn và người dân tại địa phương. Ông còn xây hồ, nuôi cá giống với đa dạng các loại cá như điêu hồng, tai tượng, rô phi…
Bày tỏ về việc dù đã lớn tuổi, con cái đã yên bề gia thất và ổn định về kinh tế nhưng ông vẫn cần cù lao động, ông cho biết: “Tôi có đến 5 người con, vợ chồng tôi ngày trước làm nông không đủ ăn nên tôi vào Nam làm lao động nhiều ngành nghề…
Giờ lớn tuổi, trở về quê nhà thì mới trở thành nông dân thực thụ. Tôi muốn làm mọi thứ từ trồng trọt, chăn nuôi… không chỉ là phát triển kinh tế mà còn tìm kiếm thú vui điền viên lúc tuổi già”.
Chính từ những kiến thức tiếp thu được để áp dụng vào cuộc sống, nhận biết giá trị của sự học nên ông Ninh luôn động viên con cái và các cháu của mình phải cố gắng học tập, tiếp thu, mở mang kiến thức. “Kiến thức là thứ luôn ổn định và bền vững.
Vì thế, nếu có kiến thức thì dù làm bất cứ nghề gì mình cũng không thua thiệt với người khác. Không học cao thì tiếp xúc thường xuyên với sách, báo cũng giúp mình mở mang kiến thức”, ông Ninh bảo.
Có thể bạn quan tâm

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP không chỉ giúp nông dân giảm giá thành, nâng cao giá trị sản phẩm, nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất mà còn tạo ra nông sản hàng hóa chất lượng cao, đồng đều, an toàn cho người sử dụng và môi trường.

Để giúp nông dân lựa chọn được các loại giống mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, vụ hè thu năm 2014 Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang chi nhánh tại Hà Hội đưa giống ngô lai AG59 vào trình diễn tại một số địa phương.

Chiều 27-11, đại diện Công ty Nhiệt Đới (Bến Tre) cho biết, trái nhãn trồng trên cù lao An Hòa (thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) vừa được cơ quan chức năng nước Mỹ cấp mã code nhập khẩu vào thị trường nước này, với tên gọi “Nhãn IDO Việt Nam”. Đầu tháng 12-2014 tới, công ty Nhiệt Đới sẽ xuất khẩu lô nhãn đầu tiên (hơn 2 tấn) vào thị trường Mỹ.

Theo đó, nông dân tham gia sản xuất trên tinh thần tự nguyện, đồng thời được hỗ trợ kỹ thuật canh tác, cơ sở vật chất khâu thiết kế vườn trong quá trình thực hiện. Dự kiến tổng kinh phí từ khi thực hiện đến được công nhận khoảng 180 triệu đồng, do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh hỗ trợ.

Qua thông tin đại chúng được biết nhiều hộ gia đình đã làm giàu từ cây cam, quýt và nhất là nhận thấy đất đai, khí hậu tại địa phương tương đối phù hợp nên trong những năm qua, gia đình ông Nông Thanh Bộ, thôn Nà Nưa, xã Cường Lợi đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng loại cây này.