Bí đỏ Hai mũi tên đỏ

Đã bước sang tháng 9, nhưng nhiều bà con dân tộc Dao ở thôn C3 không thể không vui mừng từ lợi nhuận thu được bằng trồng giống bí đỏ Suprema, vừa được mùa được giá.
Anh Chu Ưng Chung, chị Vi Thị Sen và nhiều bà con khác đã thu được vài trăm triệu đồng từ trồng giống bí đỏ này, tính trung bình mỗi ha thu được trên 100 triệu đồng chỉ trong vòng hơn 2 tháng.
Thông thường vụ bí đỏ ở Tây Nguyên bắt đầu từ khoảng tháng 5, tháng 6 dương lịch khi có mưa xuống. Năm nay, do nắng nóng kéo dài nên thời vụ có chậm hơn. Ở EaHleo từ khi bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa bà con đã tranh thủ xuống giống từ cuối tháng 4 và đến cuối tháng 7 đã cho thu hoạch.
Chị Vi Thị Sen hồ hởi nói: "Giống bí đỏ Suprema của Cty Hai mũi tên đỏ, chúng tôi đã trồng nhiều năm nay và thường trồng vào vụ chính, năm nào cũng cho năng suất cao lắm chú ạ, trung bình đạt 2,5 - 3,5 tấn/sào (1.000 m2), ưu điểm của giống là dạng trái lớn 3 - 5 kg, rất đồng đều, tỷ lệ trái lên xe (loại 1) đạt trên 80% nên thương lái rất thích mua.
Năm nay tôi trồng một phần diện tích sớm hơn mà vẫn cho thu hoạch tốt, lại được giá nữa nên rất phấn khởi, bà con ở đây ai cũng vui mừng ra mặt. Chúng tôi còn nhiều diện tích trồng muộn vào tháng 6, tháng 7, sắp thu hoạch rồi, nhìn ruộng bí ai cũng mừng vì trái đều, to và đẹp, nếu được giá nữa thì chúng tôi sẽ thắng to".
Đưa bí đỏ lên xe ra thị trường tiêu thụ
Trao đổi với chị Thủy, một thương lái ở địa phương chuyên thu mua bí đỏ ở khu vực Gia Lai, Đăk Lăk về thị trường tiêu thụ loại bí đỏ này, chúng tôi nhận thấy trong các giống bí đỏ dạng trái lớn hay dạng bánh xe thì các giống của Cty Hai mũi tên đỏ như Suprema và Ajuna đã và đang được thị trường ưa chuộng nhất, bởi dạng trái đồng đều, mã đẹp và chất lượng ăn thì hơn hẳn so với các giống khác, sản phẩm của những giống này đáp ứng được cho cả thị trường ăn tươi và chế biến.
Được biết, giống bí đỏ Suprema, Ajuna không chỉ thích hợp ở miền Trung - Tây Nguyên mà còn trồng được ở nhiều vùng khác nhau ở miền Bắc, miền Nam. Hiện nay, những giống này cũng cho hiệu quả rất cao ở Hưng Yên, Hải Dương, Đồng Nai...
“Tụi này đã thu mua trái của những giống bí trên mấy năm nay và nhận thấy được sự ổn định của nó trên đồng đất cao nguyên, bà con nông dân nên lựa chọn những giống của Cty Hai mũi tên đỏ để phát triển trên đồng đất mình”, chị Thủy khuyến cáo.
Anh Đặng Văn Tuấn, Giám đốc bán hàng khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, 2 giống bí Suprema và Ajuna đã được Cty đưa vào thị trường Gia Lai, Đăk Lăk từ nhiều năm nay và chúng đã chứng tỏ được hiệu quả về năng suất, khả năng chống chịu bệnh hại và hiệu quả kinh tế vượt trội so với các giống khác trên thị trường.
Qua đó, doanh nghiệp đã đồng hành, gắn bó cùng bà con dân tộc nơi đây nhiều năm qua để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt và quản lý bệnh hại, đồng thời kết nối các thương lái thu mua để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
“Mục tiêu của Cty Hai mũi tên đỏ trên hết vẫn là mang lại giá trị kinh tế và sự tiện dụng cao hơn cho bà con. Chúng tôi tự hào là đã phát triển rất tốt các mô hình kết hợp giữa người nông dân, thương lái và thị trường tiêu thụ cho nhiều loại sản phẩm khác nữa như Ớt Demon, bắp nếp Tím ngọt 099, dưa leo, khổ qua...”, anh Tuấn nhấn mạnh
Có thể bạn quan tâm

Dễ nuôi, tận dụng được thời gian nhàn rỗi, lại có thu nhập cao nên mô hình nuôi lươn không bùn đang được nhiều bà con nông dân theo đuổi.

Hiện nay, mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ sinh học đang được mở rộng trên toàn quốc vì đây là mô hình thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng, an toàn cho người tiêu dùng và không hại đến môi trường. Tại huyện Bình Đại, diện tích trồng rau an toàn đang dần được mở rộng, đặc biệt hai xã Châu Hưng và Phú Long là 2 xã tiên phong trong phong trào chuyển đổi canh tác trồng rau theo hướng hữu cơ sinh học, đem lại an toàn và lợi nhuận cho người dân.

Thời gian gần đây, giá nhiều loài hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng đã xuống chạm đáy khiến tiền bán hoa không đủ để chi trả giá thuê nhân công thu hoạch.

Trong khi các vùng triều trong tỉnh Quảng Ngãi, người nuôi tôm điêu đứng vì tôm dịch bệnh, nhiều hộ phải bỏ hồ hoang thì ở cánh đồng triều thuộc xã Tịnh Kỳ (Sơn Tịnh) nông dân đã chuyển sang nuôi cá chẽm. Hơn 3 năm cá chẽm đã sống thích nghi với nguồn nước đồng triều nơi này và giải quyết được cuộc sống khốn khó cho bà con. Riêng vụ mùa năm nay, bà con nuôi cá vừa được mùa, được giá nên niềm vui như nhân đôi.

Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi hươu, nai Hiếu Liêm (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể.