Bán Lá Vườn Cây Ăn Trái

Với số cây mua được từ chủ vườn, các thương lái tự quyết định việc điều chỉnh mùa vụ, chăm sóc… chờ mùa thu hái.Thay vì bán trái trong mùa thu hoạch, nhà vườn vùng đất chuyên canh cây ăn trái ven sông Hậu thuộc xã Đông Phú và thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đang ồ ạt bán cây trong vườn cho những nhà buôn trái cây. Với số cây mua được từ chủ vườn, các thương lái tự quyết định việc điều chỉnh mùa vụ, chăm sóc… chờ mùa thu hái.
Nếu như trước kia chỉ có các chủ vườn xoài mới “bán lá” (theo cách gọi của nhà vườn địa phương) cho thương lái, thì nay hàng loạt vườn trồng cam sành ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã bị nhà vườn bán cho thương lái. Theo đó, chủ vườn thoả thuận giá cả và giao cả mảnh vườn cho thương lái canh tác theo thời gian giao kèo. Chủ nhà vườn Trần Văn Cứa ở ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dầm tính toán: “Giá trái cây biến động liên tục, trong khi phân bón, nông dược đều tăng giá, lợi nhuận thu được từ canh tác vườn cây ăn trái luôn bị bấp bênh. Nếu “bán lá”, chủ vườn cầm chắc tiền trong tay ở mức có thể chấp nhận được”. Theo ông Cứa, những vườn trái cây “bán lá” chỉ sau vài mùa trái, cây bị vắt kiệt sức, tuy nhiên, chủ vườn vẫn chấp nhận vì họ thu được lợi ngay sau khi thoả thuận.
Theo chủ nhà vườn Trần Văn Lâm ở ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú có ba công đất trồng cam gần ba năm tuổi, mới đây có đối tác từ Bến Tre đến nhà ông dọ hỏi mua cam lá với giá 500 triệu đồng/ba năm, nhưng ông không bán. “Với năm công cam sành, nếu chăm sóc tốt, cam có giá cao thì tui kiếm vài trăm triệu đồng mỗi năm là chuyện bình thường,” ông Lâm nói. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà vườn chọn giải pháp “bán lá” cho chắc ăn, bởi vì hầu như tất cả diện tích cây đặc sản vùng này đều nằm trong các vùng quy hoạch công nghiệp, đô thị… Ông Lê Thanh Hồng, phó chủ tịch UBND xã Đông Phú cho biết, xã có trên 350ha vườn trồng cam sành đạt hiệu quả rất cao do thổ nhưỡng thích hợp.
Qua khảo sát của địa phương, diện tích trồng cam sành đang cho thu hoạch ở ấp Phú Nhơn đều nằm trong quy hoạch 225ha của cụm công nghiệp tập trung Đông Phú. Ở đó, lão nông Trần Văn Bé Ba có ba công đất trồng cam được ba năm tuổi; năm nay, vườn cam bắt đầu cho trái, nhưng theo ông Bé Ba, vườn cam của ông sắp tới cũng phải đốn bỏ để nhường chỗ cho các nhà máy, xí nghiệp… nên ông quyết định phải “bán lá” để được đồng nào hay đồng nấy.
Ông Trần Quang Hành, trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết, có trên 20% diện tích vườn cam sành trong số 3.200ha cam sành đã chọn giải pháp canh tác huỷ diệt này. Theo các nhà vườn ở đây, giá bán cam lá bình quân khoảng 100.000 – 350.000 đồng/cây trong thời hạn ba năm (tuỳ độ tuổi của cây), nhưng các ông chủ mua lá sử dụng chất kích thích ra hoa, tăng tỷ lệ đậu trái… để được năng suất cao. Hậu quả là sau khi hết hợp đồng “bán lá”, các chủ nhà vườn phải đốn bỏ cây trái để trồng lại.
Có thể bạn quan tâm

Dù giữa trưa nắng gắt, ngồi giữa trang trại vịt Vigova rộng thênh thang, ngay mặt tiền đường lộ lớn trải bê tông phẳng lì của ông Võ Văn Lạc (ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An), chúng tôi vẫn cảm thấy hết sức dễ chịu và thư thái.

Là một trong những người năng động, nhận thấy trồng điều không còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà chủ trang trại sản xuất trái cây an toàn Nguyễn Thị Kim Mai đã mạnh dạn chuyển đổi 10ha trồng điều sang trồng xoài.

Ban đầu chỉ có dăm hội nuôi, sau 8 năm “cắm rễ” ở huyện nghèo Vũ Quang (Hà Tĩnh), nghề nuôi ong lấy mật đã thu hút 1.000 hộ nuôi với trên 4.000 đàn. Mỗi năm, các hộ thu về hơn 40 tấn mật và bán ra khoảng 1.000 đàn ong giống, thu hàng tỷ đồng...

Nhờ ưu thế vượt trội, có tới hơn 2/3 tổng đàn vịt ở ĐBSCL và một số tỉnh Đông Nam bộ là giống Vigova. Sức mạnh của con giống tốt đã giúp nông dân làm lợi hàng trăm tỷ đồng/năm…

Nỗi ám ảnh về giống Trung Quốc của bà con nông dân Quảng Nam ngày càng lớn sau câu chuyện cây ớt chết hàng loạt ở Duy Xuyên, Đại Lộc…