Bài Học Từ Nuôi Tôm Trái Vụ

Người nuôi tôm trái vụ như đang đánh bạc với trời khi phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nhưng giá của tôm trái vụ tăng từ 30 - 50 nghìn đồng/kg so với tôm chính vụ, nên nhiều người vẫn bất chấp khuyến cáo, đổ xô thả nuôi tôm…
Thả tôm, thu... nợ
Mặc dù các ngành chức năng Quảng Ngãi đã khuyến cáo người dân tránh thả nuôi tôm sau tháng 7 để cải tạo ao nuôi, tập trung cho tôm chính vụ. Thế nhưng, ở nhiều địa phương người nuôi vẫn bất chấp khuyến cáo, thả nuôi tôm trên diện rộng.
Đã 4 năm thả nuôi tôm, nhưng đều gặt “nợ”, ông Phan Tấn Trọng (Phổ Quang, Đức Phổ) luân phiên từ nuôi tôm chính vụ đến trái vụ để mong vớt vát tiền vốn. Nhưng rồi lỗ chồng lỗ. Tôm trái vụ chết hàng loạt, ảnh hưởng đến cả tôm chính vụ nên 4 năm qua ông Trọng chẳng lãi được đồng nào.
Ông Nguyễn Văn Năm - Trưởng phòng Thủy sản, Chi cục Thú y tỉnh cho biết: “Theo lịch thời vụ, thời gian thả nuôi tôm thích hợp nhất là từ tháng 3 đến tháng 7. Tuy nhiên, vì chạy theo lợi nhuận nên nhiều nông dân vẫn thả nuôi trái vụ, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng”. Cũng theo ông Năm, vào mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ lại xuống thấp nên con tôm rất dễ mắc bệnh gan tụy, phân trắng, đốm trắng.
Tiền trôi theo nước
Bỏ ngoài tai những rủi ro về thời tiết khi nuôi tôm trái vụ, hàng trăm hộ nuôi tôm trong tỉnh đã phải trả giá đắt trong đợt lũ vừa qua. 35 ha tôm ở Đức Phổ, 26 ha ở Sơn Tịnh, 47 ha ở Tư Nghĩa… bị sạt lở, bồi lấp đã mang theo biết bao tiền của, mồ hôi, công sức của người nông dân.
Đến vùng chuyên nuôi tôm tại Vùng 2, Phổ Quang (Đức Phổ), cả trăm hồ tôm của người dân đều đã bị cát bồi lấp. Hệ thống đê kè, bờ đắp nuôi tôm bị sạt lở nghiêm trọng. Toàn bộ trang thiết bị, thức ăn nuôi tôm trong các chòi canh đều đã bị nước lũ cuốn phăng.
Nhìn toàn bộ hồ đầm và hệ thống bờ kè đã bị lũ tàn phá tan hoang, ông Huỳnh Tấn Lập ở xã Phổ Quang, nghẹn ngào: “5 hồ tôm với diện tích 1,3 ha của gia đình tôi gần đến ngày thu hoạch nay không còn một con! Hồ vỡ. Tôm mất. Giờ muốn sửa chữa, cải tạo lại cũng phải mất hơn 500 triệu đồng. Riêng tiền tôm thì tôi mất trên 1 tỷ đồng. Biết đến bao giờ mới làm lại được!”.
Thuê người chài thử ao tôm với hy vọng vớt vát được chút ít, nhưng ông Nguyễn Văn Khương cũng đành thở dài khi bủa lưới khắp hồ mà chẳng con tôm nào dính lưới. Gần 3 tấn tôm sắp tới ngày thu hoạch, 1 tấn tôm mới thả…bao nhiêu vốn liếng mà gia đình dồn vào con tôm đều đã trôi theo nước lũ. Ngay cả thành hồ rộng hơn 3m cũng bị lũ đánh sập, cuốn phăng.
Theo ông Lê Thanh Tân - Phó trưởng Phòng NN và PTNT huyện Đức Phổ: Chỉ tính riêng thiệt hại về tôm, trung bình mỗi hécta, người nông dân bị mất trắng từ 500 - 700 triệu đồng. Đấy là chưa kể chi phí khắc phục, sửa chữa lại hồ nuôi để tiếp tục thả nuôi vụ mới. Bởi nhiều đoạn đê quai bị nước lũ khoét sâu đến 4-5m”.
Lỗ chồng lỗ, bỏ hồ tôm thì không còn khả năng trả nợ, tiếp tục theo đuổi thì đành chấp nhận rủi ro. Bài học từ nuôi tôm trái vụ năm nay liệu có đủ để cảnh báo?
Có thể bạn quan tâm

Tại hội thảo, một số nhà khoa học đánh giá cao dự án phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên song cho rằng cần phải hết sức “bình tĩnh” khi phát triển loại cây này. Theo giáo sư Hoàng Hòe, người đầu tiên đề xuất trồng cây mắc ca, thế giới đã phát triển cây mắc ca trong 50 năm qua với 10 nước tham gia nhưng đến nay, diện tích chỉ đạt khoảng 80.000 ha.

Những ngày cuối năm, nông dân làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP. Hội An, Quảng Nam) tất bật chăm bón rau màu chuẩn bị thu hoạch cung ứng cho thị trường vào dịp tết. Trung bình mỗi ngày làng rau này xuất bán 2 tấn rau các loại cho các chợ và siêu thị lớn tại miền Trung.

Bộ NNPTNT và ngành chức năng đã chính thức cho phép đưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2015. Đây là cơ hội mới cho ngành nông nghiệp, nông dân tăng sản lượng, hạn chế sâu bệnh trên các cây trồng, đặc biệt là ngô. Từ số báo này, trên số ra thứ 5 hàng tuần, Báo NTNN mở chuyên mục “Nông dân với cây trồng biến đối gen” nhằm cung cấp mọi khía cạnh về loại cây này đến với bạn đọc, bà con nông dân.

“Đa phần nông dân vùng ven Tuy Hòa này đều trông vào mấy chậu hoa để kiếm chút tết. Đất đai ngày càng hiếm. Nhu cầu cất nhà nhiều quá, đẩy giá đất lên, nhiều bà con cứ cắt đất sản xuất để bán ăn dần. Thành ra nông dân “tay không”, phải đi thuê đất trồng hoa, làm chỉ có huề vốn. Vì vậy, thấy đất bằng mà bỏ không nhiều năm, bà con đánh liều rủ nhau… làm đại!” - bà Thái Thị An ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, cho hay.

Lão nông Nguyễn Văn Hưng ở ấp Mỹ Hòa cho biết: “Vụ đông xuân năm trước, tôi làm 7.000m2 lúa OM 5451, bán với giá 5.700 đồng/kg. Năm nay chỉ còn 4.700 đồng/kg; mỗi 1 công lúa (1.000m2) thất thu khoảng 1 triệu đồng. Trừ tất cả các chi phí thì lời không nhiều”.